Chương 1

3.3K 391 80
                                    

"Hửm, ai vậy"

Việt Nam mở cửa ra nhưng lại chẳng thấy ai ở ngoài, dù có hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn cứ cho là ai đó bấm nhầm hoặc mấy đứa trẻ hàng xóm quậy phá. Nhưng càng ngày tầng suất càng tăng lên khiến cậu không thể nào chịu nổi.

"Một tuần rồi mà, sao vẫn chưa chịu đến"

Người con trai nằm dài trên ghế sofa nhìn vào cái điện thoại đầy chán nản, anh ta chông như đang chờ đợi điều gì đó, cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống rồi lại cầm lên, lập đi lập lại khiến anh ta nhìn như một tên ngốc vậy.

"Ngài China, các khách mời đều đến rồi ạ, họ đang chờ ngoài ở ngoài sảnh"

"Vậy cậu ta đến không"

Chưa kịp để người quản gia trả lời, China bật dậy khỏi ghế chỉnh lại bộ vest đang mặc rồi nhanh chóng ra ngoài.

"Thưa ngài, cậu ấy không đến"

China lập tức khựng lại, sự thất vọng tràn trề trong mắt hắn, khuôn mặt hắn tối sầm đi, vài đường gân đã nổi lên từ bao giờ. Cái tay nắm cửa bị bóp đến nứt ra, chán ghét quay trở lại chiếc ghế sofa quen thuộc, hắn lại cầm điện thoại lên rồi phất tay í bảo người quản gia ra ngoài. Ông không dám nói gì mà nhanh chóng đi ra ngoài, cậu chủ không muốn tiếp chuyện tức là không muốn tiếp chuyện, về những khách mời thì lại đành xin lỗi họ rồi.

"Đáng ghét, cậu muốn sao đây, muốn tôi đến tận nhà cậu rồi mời cậu đến đây chắc..."

China lí nhí trong miệng đủ để mình hắn nghe thấy, lăn qua lăn lại rồi đôi lúc lại dùng lực đấm lên không, sự khó chịu không ngừng bao quanh cả cơ thể hắn. Đã hơn ba tháng rồi, cậu ta không thèm đến thăm hắn dù chỉ một chút? Có lẽ nào...à không không, tất nhiên là không, cậu yêu hắn đến như vậy mà.

Tự trấn an không hề khiến hắn thấy dễ chịu hơn, cuối cùng chỉ biết thở dài não nề. China hắn là người có giá, cậu không thèm đến thì hắn cũng không thèm đâu. Nói vậy nhưng hắn chẳng hành động như vậy, và đoán xem cả tuần nay hắn đã làm gì? Đứng trước cửa nhà người ta bấm chuông nhưng không dám vào? Đều đặn hàng ngày, không biết China thấy phiền không nhưng việc này sắp đến giới hạn của Việt Nam rồi đấy.

Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một kẻ Stalker xuốt ngày đứng trước cửa nhà người ta rình rập.

"Cậu ta có ở nhà không, mình nên vào không, mà gặp rồi thì nên nói gì nhỉ"

Hắn cứ đi qua đi lại trước cổng nhà của Việt Nam, ai đi qua cũng nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Đang suy nghĩ thì hắn giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Xin lỗi, anh tìm ai ở đây sao"

"H...hả"

Khi nhìn thấy Việt Nam, cảm xúc của hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn một cách kì lạ. Giờ mà nói hắn đến đây để gặp cậu thì sẽ kì lạ lắm, tìm lý do gì cho hợp lý bây giờ?

"Ờm thì..."

Thấy người này trả lời có vẻ ấp úng, lại còn đi qua đi lại trước nhà mình như vậy, có thể người này cần sự giúp đỡ, hoặc mục đích của anh ta không phải tốt đẹp gì, tốt hơn hết cậu vẫn nên cẩn trọng.

"Thu tiền nhà"

"...."

Đột nhiên đầu hắn nảy số, cả khu này là của hắn mà, hai tháng một lần, người của hắn sẽ đi thu thuế mặt bằng ở đây. Việt Nam đi cũng hơn mấy tháng, tiền vẫn chưa đóng, vậy là hắn có lý do rồi. Cả hai người im lặng nhìn nhau, đột nhiên Việt Nam hít một thơi thật sâu rồi thay đổi sắc mặt.

"Ôi, không ngờ ngài lại đích thân đến tận đây, mời ngài vào nhà nói chuyện nhé"

Hắn nhếch mép một cái, cách này không ngờ lại có hiệu quả. Việt Nam bây giờ và trước đây, quả nhiên là hám tiền như nhau. Hắn có nhận được báo cáo về cậu sau khi xuất viện, mất trí nhớ tạm thời? Đối với hắn, cậu vẫn là cậu, tồi tệ như nhau.

"Cả ba tháng là gần hai ngàn, muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"

Ném giấy tờ ra trước mặt cậu, China thản nhiên ngồi để chân lên bàn như đây là nhà hắn. Ánh mắt của hắn như xuyên qua cả cơ thể của cậu, mồ hôi bắt đầu túa ra. Tiền ở đâu được, mấy tuần nay cậu bận bù đầu đi tìm việc làm đây, nhưng mãi mà chưa tìm được thôi.

Thấy cậu như vậy thì cái máu đòi nợ thuê của China lại nổi lên, đập mạnh tay xuống bàn, Việt Nam vẫn im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt như hình viên đạn của hắn. Sự tự tin đối mặt với Việt Nam đã trở lại, China bây giờ mới là người nắm thế chủ động, nhiều lúc hắn tự hỏi mình bị cái quái gì mà cả tuần nay cứ phải lén lút như tên ăn trộm như vậy nữa.

Đột nhiên hắn ngồi xuống, cười hì hì một cách ranh ma, Việt Nam thấy vậy thì cũng hơi khó hiểu, tự hỏi tên này bị điên rồi sao?

"Không sao, tôi là người chủ tốt, tôi sẽ cho cậu nợ, nhưng yên tâm, để tránh việc cậu sẽ quên, tôi sẽ thường xuyên đến để nhắc cậu"

Nói rồi hắn đứng dậy, cầm lấy chùm chìa khoá trên bàn rồi rời đi để lại Việt Nam ngơ ngác ngồi đó, sao lại như vậy? Chắc chắn tên này có vấn đề rồi.

Ra đến cửa xe, China vui vẻ đi vào trong thì bỗng nhận được cuộc điện thoại.

"Sếp, bọn dân đen ở phía Nam đã quá hai ngày rồi ạ"

"Đàn ông moi nội tạng ra rồi bán, phụ nữ bán vào nhà thổ để bọn nó kiếm tiền trả nợ là được, việc nhảm nhí như này lần sau đừng điện cho tao"

Hắn bồi đại một hai câu rồi vứt cái điện thoại sang một bên. Hãy tạ ơn vì bây giờ hắn đang khá vui, China và Việt Nam vừa có một bản thoả thuận nho nhỏ, sau này sẽ vui lắm đây...

HẾT

Khi Trời Hửng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ