"Xem ai đến này, em có mang cho anh cafe đây"
Mái tóc dài màu đỏ ló ra từ khung cửa gỗ được chạm khắc vô cùng tinh tế, cả người cô chỉ mặc đúng một chiếc váy ren màu đen dài đến qua bắp đùi một chút dù bây giờ đã là Lập Đông.
"Ussr...?"
Người đằng trước im lặng không nói gì, tiếng bập bùng của lò sưởi vang lên nơi góc phòng, có điều gì đó không ổn, cô chưa bao giờ thấy anh im lặng như vậy, có chuyện gì xảy ra sao.
Cô bước đến gần hơn, bóng lưng Ussr hiện lên ngày càng rõ, đáng lẽ nên bật đèn lên chứ, khi cô định chạm tay lên vai anh thì đã ngay lập tức giật mình rút tay lại.
Ussr quay lại nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhưng cũng thật mệt mỏi. Khi thấy người đằng sau là ai, ánh mắt anh có đôi phần dịu đi nhưng vẫn có sự không vui bên trong.
Trên bàn là hàng tá các loại giấy tờ kèm báo cáo được gửi đến, cả đêm hôm qua anh không thể ngủ nổi vì những chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra.
Lô hàng mới nhập khi không lại không thông quan được, hợp đồng chuẩn bị kí thì lại bị hủy, dự án đã lên kế hoạch lại không nhận được bất cứ phản hồi nào của khách hàng... Tất cả xảy ra trong một khoảng thời gian gần như là liên tiếp, rốt cuộc là kẻ nào dám gây ra chuyện này...
"Không sao, để đó rồi đi đi"
Anh không nhìn cô lấy một cái chỉ chăm chăm nhìn vào đống tài liệu trên bàn, không gian rơi vào yên tĩnh khiến cô rất khó sử, có lẽ anh ấy đang mệt. Nhưng thế thì sao chứ?
"Thôi nào, anh nên nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé"
Vẫn không có tiếng đáp lại, cô tự hỏi anh ta có còn quan tâm cô còn trong phòng không vậy, đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận lại cảm giác này từ phía anh. Cánh tay chuẩn bị từ trên cao đánh xuống thì đã bị cầm lại.
"Việt Nam này...từ khi nào em phiền phức quá vậy"
Cả cơ thể cứng đơ lại trước ánh mắt đó, Ussr thả cổ tay cô ra, sau đó tắt chiếc đèn bàn kia đi, cô im lặng chờ đợi, cả cơ thể rất nhanh đã bị nhấc lên rồi bị ném mạnh bạo lên chiếc ghế gần đó. Ha, biết ngay mà, cũng chỉ là đàn ông mà thôi.
"Anh còn chờ gì nữa, bây giờ anh đang trốn tránh em chắc"
Cô có hơi gằn giọng nhưng ngay sau đó lại im bắt vì phía thân sau bắt đầu bị tấn công dữ dội, Ussr điên tiết trút lên hết mọi mệt mỏi lên người phía trước.
"Đúng đấy...mạnh lên nữa nào"
Nụ cười ấy đã méo mó như vừa cười vừa khóc, là cô đã nghĩ nhiều rồi, nhưng hôm nay anh ấy không được như bình thường nhỉ?
"Nếu anh thấy được cảnh này, anh sẽ làm gì nhỉ, anh hai"
Cơn gió bắt thổi qua khung cửa sổ được khép hờ, hiện lên đôi mắt thoả mãn cùng hả hê của cô gái trẻ nọ, trên người lấm tấm máu tươi và mồ hôi. Một mình thoi thóp nằm đấy, tay không ngừng bấu chặt vào ga giường vì đau và lạnh.
"Không phải, không phải cảm giác này..."
Ussr hơi dừng lại, từ khi nào người trước mắt lại cảm giác xa lạ đến thế, trước đây từng thế này sao, đây không phải cảm giác anh mong muốn.
"Át xì"
Đúng là thời tiết chuyển mùa rồi, dạo này sức khoẻ của cậu ngày càng kì lạ hơn thì phải, cứ mệt mỏi thất thường. Nhưng hình như có ai đó đang nhắc đến cậu thì phải, hoặc có lẽ cậu chỉ nghĩ vậy thôi.
Sướng thật, được ở tầng nhìn xuống đúng là thích thật đấy. Việt Nam quay vòng vòng trên chiếc ghế xoay, tay không ngừng lấy bắp rang lên ăn rồi cười ha hả vì màn hình phía trước. Cái ghế này vui thật đấy, mình có xin về được không nhỉ?
Đột nhiên từ đâu một chiếc áo khoác lông phủ xuống đầu, Việt Nam có hơi bất ngờ vì trong thoáng chốc cậu chẳng thấy gì vì chiếc áo khoác khá to.
"Biết bây giờ nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu không mà không chịu bật lò sưởi lên, hơn nữa cậu còn đang bật quạt nữa đấy"
Việt Nam chẹp một tiếng, bác sĩ nào cũng nói nhiều như vậy sao, vết thương của cậu đã đỡ hơn nhiều rồi, hơn nữa chẳng hiểu sao anh ta lại thấy lạnh được hơn đấy.
"Rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở"
Việt Nam để chiếc áo sang một bên rồi tiếp tục xem TV, Malaysia không nói gì đi lại chiếc ghế bành gật đó rồi lấy sách ra đọc.
Đây chẳng phải lần đầu anh không được ngồi đúng chỗ đáng ra mình nên ngồi, từ khi cậu lên đây với lý do là vì phòng của anh có TV to hơn các phòng khác, xem phim cũng đã hơn. Cậu tự nhiên như đây là nhà mình vậy.
"Tôi nghe mấy bệnh nhân gần đây rằng bệnh viện đã đổi bác sĩ mới, cậu có bằng cấp đầy đủ đấy chứ"
Lời nói bông mà anh cho là thú vị, Việt Nam phì cười trong lòng nhưng không trả lời câu hỏi, dù có bằng cấp hay không thì phòng này giờ cũng là của cậu rồi. Nếu ngay từ đầu anh ta không đồng ý để cậu vào chơi thì bây giờ đã không chịu khổ như vậy đi.
Mà thôi cũng chẳng sao, đằng nào thì anh cũng không khó chịu gì đâu, có người ở trên này lâu lâu nói chuyện vài ba câu thì cũng vui hơn nhiều lắm.
Malaysia ngước lên nhìn Việt Nam một hồi thật lâu, sau đó lại cúi xuống nhìn bản hợp đồng đã bị hủy trên tay rồi cười trừ.
"Cũng không thiếu những nguồn cung khác tốt hơn..."
Anh đơn giản là không thích hợp tác với kẻ, chắc có suy nghĩ mà tự tiện đánh người như vậy, những bản hợp đồng về sau hợp tác với bên đó trong năm năm tới, coi như hủy hết đi. Nghĩ rồi anh gấp quyển sách lại, làm thái độ nghiêm chỉnh đi tới.
"Việt Nam, đồ cứng đầu này, tôi đã nói là tắt quạt đi và mặc áo vào"
Cả đầu cậu đau điếng sau một cú cốc vào đầu thật mạnh, Việt Nam đang ăn khi bị đánh thì cắn trúng lưỡi đau đến mức không ngẩng mặt lên nổi. Sau đó mọi người thấy bệnh nhân lạ mặt đang đuổi đánh trưởng khoa ngay khắp khuôn viên sau bệnh viện.
Nhưng kì lạ là người chạy lại không có gì như sợ hãi mà chỉ cười đầy khoái chí với ánh mắt khó nói thành lời.
HẾT
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Trời Hửng Đông
FanficVốn là một người thành công, có tất cả, nhưng chỉ sau một đêm tất cả những gì cậu còn là sự thất bại kèm theo một đống phiền phức ngày ngày cứ bám lấy mình. "Cho tôi về nhà đi mà..." Writer: MommyRoxana Cre ảnh: @nhungmitsurai2499