"Khụ...Khụ..."
"Ah...Việt Nam à, cháu lại ho nữa à"
Bác y tá gần đó vừa thay nước vừa tỏ rõ sự lo lắng khi nhìn sang đứa trẻ nhỏ nhắn đang ngồi trên giường với quyển sách nhỏ. Thật kì lạ, càng đến ngày xuất viện sức khoẻ của Việt Nam lại càng giảm đi thấy rõ....
Viện trưởng dạo gần đây lại bận bù đầu với các cuộc họp về cuộc giải phẫu mới của một bệnh nhân nhỏ tuổi nên chẳng có thời gian quan tâm đến thằng bé.
"À vâng, cháu ổn mà, chắc là bị cảm một chút thôi"
Việt Nam gấp quyển sách lại, sau đó lấy vài lát bánh mì không ở trên bàn lên nhâm nhi. Nhìn sắc mặt của cậu thì rõ ràng là không ổn, quầng thâm mắt hiện lên thấy rõ, rõ ràng là đã bị mắc bệnh gì đó rồi?
"Cháu yêu, sau khi ăn trưa xong, chúng ta đi kiểm tra lại một lần nữa trước khi xuất viện nhé"
"À vâng..."
Giọng cậu khàn đặc mệt mỏi trả lời, dù cậu nghỉ ngơi rất kĩ và nhiều nhưng càng ngày càng cảm thấy không ổn, đau đầu quá...
"Tiện thể thì, lát nữa chúng ta sẽ ăn gì vậy ạ"
"Là salad và khoai tây nghiền đấy, toàn món cháu thích nha"
Ôi trời, tất cả những gì một bệnh nhân gãy xương như cậu nhận được trước khi đi là một bữa ăn thuần chay sao, cũng quá độc ác đi. Bà ấy rời đi ngay sau đó để chuẩn bị bữa trưa chỉ còn lại Việt Nam một mình ngồi đó với quyển sách nhỏ mãi chưa thể lật sang trang.
Trước khi rời đi mình muốn chào tạm biệt anh ta, nhưng dạo gần đây anh ta không xuất hiện dù cậu có chủ động đề nghị muốn gặp nhưng công việc của một bác sĩ khắc nghiệt hơn cậu nghĩ. Dù vậy trước đây có bận đến mấy Malaysia cũng sẽ cố sang thăm cậu.
Đang bị bị cuốn xoáy vào dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên tiếng gõ cửa làm cậu giật mình thoát khỏi mạch cảm xúc hỗn loạn. Có bữa trưa rồi.
"Xin chào, bữa trưa đã sẵn sàng rồi"
Việt Nam nhìn về hướng cửa, đó không phải bà y tá quen thuộc mà lại là một chàng trai trẻ xa lạ đang mặc bộ đồ của điều dưỡng viên. Bà ấy đâu rồi, bình thường bà ấy sẽ là người mang đồ ăn trưa cho cậu mà?
"Chà, hãy ăn ngon miệng nhé, nếu có vấn đề gì hãy gọi cho tôi"
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang nhiều áp lực, Việt Nam cảm nhận được sự nguy hiểm từ tên này, hắn ta từ lúc bước vào đã nhìn cậu với ánh mắt tỏ rõ thái độ. Có lẽ là không thích cậu rồi.
"Xin lỗi, xin hãy ăn nhanh đi ạ, chúng tôi còn phải dọn dẹp nữa"
Bây giờ những gì đọng lại trong đầu cậu chỉ là giọng nói giục giã cậu hãy ăn nhanh lên thực khó chịu. Dạo gần đây trí nhớ của Việt Nam giảm đi nhiều lắm, khó ngủ và đau đầu đó những gì cậu cảm nhận được hai ngày trở lại đây.
Nhưng có lẽ chỉ là cảm cúm bình thường thôi, nên cũng không giám làm phiền mọi người.
"Vâng...tôi xin lỗi"
Đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc nĩa cố gắng đè nén cơn buồn nôn lại nuốt một miếng nhỏ, lại nữa rồi, điều dưỡng viên lại tiếp tục những lời lẽ mất kiên nhẫn.
"G...giúp tôi với"
Tiếng chiếc nĩa rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng vang chói tai, Việt Nam nhanh chóng ngã gục xuống sàn nhà, đôi tay đang cố bám víu vào tà áo của chàng trai kia cũng vì thế mà buông xuống.
"Tôi sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu, dù cho đó có là phạm pháp đi nữa..."
Hắn ta không quan tâm đến Việt Nam, lấy tấm ảnh đã cũ nát từ lâu in hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai mặc một bộ váy trắng dài chấm gót đang cười rất tươi với cành hồng nhỏ trên tay.
"Cậu có lẽ đã quên tôi, nhưng tôi thì mãi mãi không quên kẻ đã cướp đi cả thế giới của tôi đâu..."
Nói rồi hắn rời đi, Việt Nam nhìn theo bóng dáng người đó rời đi, đôi tay với theo cầu cứu cũng ngừng lại. Khoảng khắc cơn đau ập tới, Việt Nam biết mình không xứng được cứu...nhưng cậu vẫn mong chờ.
"Xin lỗi cậu"
Sau đó mọi thứ chợt vụt tắt chỉ còn lại bóng tối. Ồn ào quá, ánh đèn nhấp nháy cùng hàng loạt lời nói thâm nhập vào trong não của cậu. Cậu đang được đưa đi đâu đó sao, dù sao thì, cậu cần phải mở mắt ra ngay lập tức, bản năng kêu cậu cần phải làm vậy
"Nạn nhân bị ngộ độ muối Thallium trong thức ăn, chuẩn bị tiến hành rửa ruột"
"Nghe đây, nếu cậu dám có chuyện gì, tôi sẽ giải phẫu cậu ra rồi cho cậu vào tủ bảo quản tiệt trùng nghe chưa"
Việt Nam đang ngủ cũng phải giật mình, cái giọng nói này chắc là Malaysia nhỉ, cuối cùng cũng gặp rồi.
Trong lúc mọi thứ đang thực sự hỗn loạn, có một kẻ đang lẳng lặng đứng sau bức tường dùng ánh mắt vô hồn nhìn cậu đang yếu ớt nằm trên giường với hàng tá bác sĩ vây quanh.Hắn ta nhanh chóng bỏ đi, hắn đang chờ đợi điều gì khi thấy kẻ đã giết chết bạn gái mình khi nó đang hấp hối cơ chứ. Nghĩ rồi hắn tự đập mạnh vào đầu mình một cái lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng rời đi.
Chàng trai trẻ chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước không màng xung quanh để cố gắng lờ đi tất cả, nhưng điều này nhanh chóng làm hắn hối hận. Hắn đâm sầm vào người phía trước với cái đầu choáng váng lùi lại ra phía sau vài bước, nhưng người trước mặt lại chẳng mảy may hề hấn.
"Đi thì ngẩng cái đầu lên, không biết xin lỗi à"
HẾT
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Trời Hửng Đông
FanficVốn là một người thành công, có tất cả, nhưng chỉ sau một đêm tất cả những gì cậu còn là sự thất bại kèm theo một đống phiền phức ngày ngày cứ bám lấy mình. "Cho tôi về nhà đi mà..." Writer: MommyRoxana Cre ảnh: @nhungmitsurai2499