"Được rồi, chào buổi sáng không tốt con mẹ nó lành"
Tiếng nhạc Bolero nổi lên, hai chú mèo Sphynx cứ vờn qua vờn lại theo tiếng nhạc. Trứng , thịt, cà chua và tất nhiên không thể thiếu bánh mỳ được chiên ngập dầu. Một chiếc Burrito hoàn hảo cho bữa sáng.
Canada lắc lư theo điệu nhạc, nó càng ngày càng to hơn vang lên khắp khu ổ chuột, đó mới gọi là cuộc sống chứ. Một vài người vô gia cư gần đó nghe thấy tiếng nhạc, họ cứ liên tục đập mạnh vào cửa tỏ ý khiếu nại, nhưng hắn nào có để ý.
Rảnh rảnh lại lấy vào cái phi tiêu trên bàn ném về phía lũ người kia, nhưng chẳng cái nào chúng cả, tài thiện xạ của hắn kém đến vậy sao?
Burrito nhìn nóng bỏng đấy, nhưng nếu là tình yêu của hắn được bọc trong những gì tinh túy nhất của hắn, thì cưng chỉ là hạng xoàng thôi, Burrito à.
Nghĩ rồi Canada càng bật to tiếng nhạc hơn, hú lên vài tiếng phiêu theo điệu nhạc. Vừa đi vừa nhảy chân sáo về phía chiếc trường kỷ yêu thích của hắn, dưới gầm ghế là một chiếc hộp nhỏ.
Khi mở ra, đập vào mắt hắn là cậu, tên cứng nhắc, vô tâm nhưng cũng rất đáng yêu. Canada lấy tấm hình ra, ôi...Việt Nam của hắn đáng yêu chết đi được ấy, nhìn cái bộ dạng bực tức khi không làm gì được trong lúc hắn đánh bom hai toà nhà tại trung tâm thành phố kìa, yêu ghê.
Lấy tấm ảnh lên, hắn hôn nhẹ vào nó, rồi mạnh bạo đổ cả cái hộp xuống cái ghế trường kỷ cũ nát đầy vết tích sau mỗi đêm nhìn vào ảnh của cậu mà tự sử.
Hai khẩu súng rơi ra và một chiếc chìa khoá nhỏ có in hình của cậu, hôm nay là một ngày đẹp trời. Canada quyết định...đại khai sát giới.
Phóng xe vào trung tâm thành phố, hắn xả súng vào bất kì ai hắn thấy trên đường. Hắn hú hét điên dại mỗi khi thấy máu tóe lên các toà nhà, ai trong gương đẹp trai thế nhỉ, à là hắn chứ ai.
Dưới chân là một người đàn ông cố dãy dụa thoát khỏi hắn, nhưng Canada không quan tâm, hắn vẫn tự soi mình trong gương mà khen mình thật đẹp trai.
Được, đẹp trai như này là tốt rồi, chắc cậu ấy sắp tới rồi nhỉ? Có nên mua hoa hay đại loại như vậy để tặng không nhỉ, dù sao thì từ lần cuối vụ cướp ngân hàng tháng trước, hai người cũng không gặp nhau nữa.
"Lại nữa rồi, tên khốn đó"
Việt Nam giận giữ hét lớn trong xe, tay chân không yên vị cứ đấm mạnh vào hàng ghế phía trước khiến người ta phải đổ mồ hôi hột.
"Từ vụ đó thì hắn bị truy nã quốc tế luôn rồi, nhưng kì lạ là hắn vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật"
Sau vụ lần trước, cả trụ sở chính bị tổn thất rất nặng nề, vì cấp trên coi Canada là tên đầu đường xó chợ không hơn không kém nên mất cảnh giác. Kết quả là bị hắn đi được đến phòng giám đốc, mà lại còn là cửa chính trực tiếp khiến ông ấy tý thì thăng vì bị dí súng vào chỗ đó. Hình như sau vụ đó nghe nói giám đốc nghỉ việc luôn rồi, bây giờ như rắn mất đầu, hậu quả còn chưa khắc phục thì tên đó lại gây thêm chuyện.
Việt Nam ghét hắn vô cùng, hắn từng gửi cậu video khoả thân của hắn rồi đấy, từ lần đầu hai người gặp mặt khi cậu đang đuổi theo hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Trời Hửng Đông
FanfictionVốn là một người thành công, có tất cả, nhưng chỉ sau một đêm tất cả những gì cậu còn là sự thất bại kèm theo một đống phiền phức ngày ngày cứ bám lấy mình. "Cho tôi về nhà đi mà..." Writer: MommyRoxana Cre ảnh: @nhungmitsurai2499