Mấy ngày hôm nay trời cứ mưa miết thôi, là mưa đá, cơn mưa nặng trĩu tâm trạng, không hiểu sao nhưng trong tâm hồn cậu, mưa đá luôn là thứ gì đó thật gắn bó.
Tiếng TV rè rè, thứ nhạc cổ điển những năm 80s làm tâm trạng Việt Nam khó tả. Đó là một thước phim tài liệu khá lâu rồi, đây là cuốn băng cậu được đưa khi ăn xong trưa, cô ý tá đó đã nói rằng đây là một thước phim để đời?
"Đây là..."
Thước phim với màn hình đen trắng, giọng của những nhân vật trong đó rè rè như nói trong bộ đàm. Việt Nam nhướng mày, trong thước phim đó là những người người lính trẻ đang chạy băng băng trong rừng, trên vai mỗi người là những túi balo quá khổ chạy băng băng trong khói đạn.
Họ nhỏ bé nhưng lại mang sức mạnh phi thường, Việt Nam chăm chú xem, họ nói bằng một ngôn ngữ khá kì lạ, nhưng Việt Nam lại hiểu được hết, nó làm cậu hoài niệm và quen thuộc.
TV chuyển cảnh đến một khung cảnh nơi hàng ngàn người đứng trong một quảng trường lớn. Khác với tiếng súng đạn vừa nãy, ở đây toàn nhừn nụ cười và niềm mong ngóng trong đôi mắt của những con người mòn mỏi.
"Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Việt Nam cảm thấy không khí như ngưng đọng khi nghe những lời lẽ chạm thấu vào trái tim cậu. Nước mắt cậu cứ thế rơi ra, khuôn miệng của cậu mấp máy khó nói thành lời, giờ đây cảm xúc của cậu như vỡ oà trước lời tuyên bố đầy hào hùng của cả một dân tộc...Cảm giác như cậu đã được sống lại một lần nữa.
Đúng, đây là nơi cậu thuộc về, là nơi cậu nhất định phải về. Việt Nam bắt đầu khóc lớn, một loạt kí ức ùa về, ánh trăng, những người trong quân ngũ, Bác, ông bà, rừng núi Trường Sơn...
"Việt Nam, em làm gì vậy, đến giờ uống thuốc rồi"
Cô y tá đẩy cửa bước vào, nhưng trong đó chẳng có ai cả, người tên Việt Nam như hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại trên đời.
"Đồng chí"
Giọng nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu mãi không dứt, xung quanh cậu bất chợt tối om. Rồi tiếng ve kêu, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con làm cậu xực tỉnh.
"Này, anh ổn chứ"
Một giọng nói trần ổn cất lên, Việt Nam vội quay sang, một người đàn ông với hình bóng to lớn đang quay lưng lại phía cậu, từ người anh ta toả ra một làn khói, có lẽ anh ta đang hút thuốc.
"Tôi ổn, tôi vừa có một giấc mơ kì lạ"
Việt Nam gác tay lên trán nằm trấn tĩnh một hồi, khoé mắt của cậu vẫn vương 1 vài giọt lệ, một giấc mơ quái dị làm tâm trí của cậu điên đảo, đó là một nơi thực sự kì kạ, cứ như cậu đã sống cả đời người ở đấy.
"Đồng chí ổn là tốt rồi, anh tốt số đấy, hiếm ai qua nổi cơn sốt rét rừng ở đây lắm"
Người đàn ông đó bất chợt đứng dậy, anh ta quay mặt lại nhìn cậu chằm chằm. Việt Nam hơi cụp mắt xuống, sao lúc nào tên này cũng khó chịu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Trời Hửng Đông
FanficVốn là một người thành công, có tất cả, nhưng chỉ sau một đêm tất cả những gì cậu còn là sự thất bại kèm theo một đống phiền phức ngày ngày cứ bám lấy mình. "Cho tôi về nhà đi mà..." Writer: MommyRoxana Cre ảnh: @nhungmitsurai2499