Chương 11

2K 311 41
                                    

Việt Nam hay có thói quen ôm gấu bông khi ngủ, mặc dù việc này bị đồng môn ở lớp học võ cười rất nhiều, nhưng đây lại là thói quen khó bỏ. Đặc biệt là những con gấu bông có kích thước dài và lớn, cậu sẽ chẳng bao giờ tốn tiền cho việc như mua một cái mới hay đại loại vậy, tiền của cậu xứng đáng làm được những điều có ích hơn.

Như con gấu bông này, nó theo cậu có khi phải đến hơn mười năm rồi cũng nên, đối với nó cậu vô cùng quen thuộc, chỉ là hôm nay nó có chút kì lạ.

Việt Nam trong bóng tối sờ soạng, sao hôm nay con gấu bông quen thuộc kì lạ vậy, nó cứ như to hơn và không mềm như trước nữa. Có lẽ dùng lâu quá rồi chăng?

''Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ cho rằng cậu đang nghiện cơ thể của tôi đấy"

Việt Nam giật mình vội vàng bật dậy, trong bóng tối cố xác định xem giọng nói từ đâu phát ra, có thứ gì đó ở gần cậu, chắc chắn. Đột nhiên thứ đó chồm lên ôm chặt lấy người cậu cố gắng kéo cậu xuống. Việt Nam vùng vẫy, cuối cùng cũng chạm được đến công tắc đèn, cả căn phòng bỗng chốc vụt sáng.

"Xin cha-"

Chưa kịp nói hết câu, cả người hắn đã ngã nhào về sau vì ăn chọn nguyên cái gối ôm, máu mũi từ từ chảy ra, hắn chỉ biết ngây ngốc chỉ biết nhìn từng giọt máu thẫm xuống nệm.

"C...Cuba, sao cậu lại ở đây"

Việt Nam hốt hoảng, nhưng tuyệt nhiên không lại gần khi thấy hắn ra tình trạng như vậy. Cuba im lặng, mặt không một chút biến sắc. Đột nhiên, một giọt, hai giọt nước mắt lăn trên má, chúng rơi xuống hoà cùng với những vết máu vừa nãy, nhìn hắn bây giờ thảm vô cùng.

"Mình...mình chỉ muốn đến đánh thức cậu dậy thui mà"

Việt Nam ngây người, đánh thức? Cậu ta là người hay quỷ vậy, đây là tầng hai đấy, với lại mới có hơn năm giờ sáng, ai lại dậy giờ này, ít nhất đối với cậu là thế.

"Cậu vào đây bằng cách nào, tôi khoá cửa rồi mà"

"Nhưng cậu đâu khoá cửa sổ"

"Tự dưng cậu lại đột nhập vào đây qua cửa sổ"

"Vì...nó không khoá?"

Việt Nam cạn lời, tên dị hợm này nữa, lại còn trèo qua bằng đường cửa sổ. Thấy cậu im lặng, Cuba lại làm điều mà hắn luôn giỏi nhất, nằm vật xuống giường lăn qua lăn lại, tiếng khóc của hắn ngày càng to hơn.

"Oaaa...cậu hỏi nhiều như vậy, còn không đến xem mình bị thương có nặng không, nhỡ may...sắp chết rồi thì sao"

Cậu tiếp tục im lặng, có vẻ không ổn, chiêu này không còn tác dụng nữa à. Cả căn phòng im lặng một hồi, cuối cùng hắn lại bật dậy như chưa có chuyện gì.

"Ầy, đói quá đi mất, nhà có gì ăn không"

Nói rồi Cuba trực tiếp đóng cửa phòng như đúng rồi mặc kệ cậu đứng ngây ngốc ở đấy. Cuối cùng cũng không làm gì được, Việt Nam định xuống đuổi hắn về để còn ngủ tiếp, có biết hôm qua cậu đã phải trải qua những gì không.

Khi xuống đến phòng khách thì đã chẳng thấy bóng Cuba đâu, về rồi sao?  Việt Nam càng ngày càng hoài nghi, hắn là phù thủy chắc, đến về cũng chẳng để lại giấu tích nào. Mơ màng nhìn một lượt, cơn buồn ngủ cứ tấn công vào đại não, Việt Nam tí thì ngã đập đầu xuống đất. Ngáp dài một cái, định đi kiển tra lần cuối rồi mới lên ngủ.

Khi Trời Hửng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ