Hắn lập tức giật mình với chất giọng phía trước, đây là giọng nói cả đời hắn cũng không bao giờ quên được.
"Hừm...Campuchia đúng không"
Khi hắn vừa định lướt qua thì bị gã trai trước mặt giữ chặt lại, cánh tay bị siết chặt đến bầm tím. Đau đớn đến mức tím tái mặt mũi nhưng hắn cố gắng không lên tiếng tránh bị người phía trước nhận ra gì đó.
"Tao hỏi mà mày không trả lời sao, đoán xem tao tìm được gì này"
Campuchia giật mình ngước lên, Japan đứng đấy với đôi mắt hằng lên tiên máu, gã nghiến răng siết chặt lấy gói bột màu trắng không rõ nguồn gốc đưa lên trước mặt Campuchia. Nếu Việt Nam như một kẻ đáng hận hắn nhất định phải có oán báo oán thì Japan lại chính là con quỷ hắn kinh tởm nhất trên đời.
Bởi chính con ác quỷ này là kẻ đã trực tiếp cướp đi sinh mạng, thanh xuân của một cô gái chỉ mới 15 tuổi còn cả một tương lai phía trước không chút nương tay.
Nhịp tim của hắn đập nhanh một cách không kiểm soát, mồ hôi túa ra không ngừng ánh mắt không thể che dấu nổi sự khiếp sợ sâu thẳm. Japan như một gã khổng lồ bao trùm lấy Campuchia, cánh tay của hắn như sắp bị bóp nát dưới tay của gã.
Tại sao lại chẳng có một ai ở đây, không ai ở đây để giúp hắn lúc này?
"Việt Nam, tình yêu của tao có lẽ đã có chuyện gì với mày nhỉ, vậy mày nghĩ sao"
"Không...dừng lại"
Japan từ từ mở chiếc túi nhỏ ra rồi thẳng tay đổ hết thứ bột trắng đó vào miệng Campuchia, đôi tay với hàng tá vết sẹo của hắn nổi gân lên siết chặt lấy vòm họng của Campuchia ép hắn nuốt toàn bộ thứ bột kia một cách thô bạo.
Chuyện của Việt Nam cũng là chuyện của gã, nếu có kẻ nào dám làm gì cậu, chính tay Japan sẽ ngũ mã phanh thây thứ nghiệt súc đó.
"Mau dừng lại, hai cậu kia"
Một tiếng quát vang lên như cứu rỗi Campuchia khỏi địa ngục, Japan liếc sang, đôi mắt gã nheo lại sau đó gã thẳng tay đập mạnh Campuchia sang một bên rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, ánh mắt cảnh cáo của gã làm nhịp tim của Campuchia như dừng lại một nhịp.
Hắn nhanh chóng dùng tay móc hết toàn bộ những thứ trong họng ra, nhịp thở trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, Campuchia gần như ngã gục trước khi được người bảo vệ vừa nãy chạy lại đỡ.
Japan với ánh mắt thơ thẩn như một đứa trẻ ngồi trên băng ghế một cách lẻ loi, bên cạnh là một giỏ bánh bông lan chocolate chất đống bên cạnh. Gã nhớ lúc đó gã đưa cho cậu thứ này, Việt Nam đã rất thích, đó cũng là lần đầu tiên cậu nhận đồ từ gã.
Đã hơn bốn tiếng kể từ lúc gã ngồi lại đây và chờ đợi, hết len lén ngó vào trong rồi lại mân mé vài chiếc bánh bông lan và tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ ăn nó. Gã cứ lủi thủi trong góc như vậy chờ đợi một điều gì đó.
"Vâng, em nhớ rồi ạ, em sẽ chú ý mà"
Japan lập tức đứng tim mà cứng đơ người khi thấy người trước mặt, nước mắt của hắn không tự chủ được mà trào ra. Sau tất cả, gã tự hỏi mình nên làm gì cho phải, gã đã vẽ ra cả tấn viễn tưởng khi gặp cậu. Lao đến và ôm cậu thật chặt, hôn đến khi gã không còn làm được nữa hoặc chỉ đơn giản là...Được nói chuyện với cậu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Trời Hửng Đông
FanfictionVốn là một người thành công, có tất cả, nhưng chỉ sau một đêm tất cả những gì cậu còn là sự thất bại kèm theo một đống phiền phức ngày ngày cứ bám lấy mình. "Cho tôi về nhà đi mà..." Writer: MommyRoxana Cre ảnh: @nhungmitsurai2499