Ngày ba: gặp gỡ chính thức.

270 31 0
                                    

An cảm thấy cơ thể mình kiệt sức, mọi năng lượng của gã dường như bị bòn rút khỏi cơ thể, mặc dù bình thường cái gọi là 'năng lượng' này gã cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng hôm nay An đặc biệt mệt.

Gã hướng ánh mắt qua cửa kính, nhìn những đám mây mù xám xịt chằng chịt khắp bầu trời tối màu, tối như màu mắt xám của gã. Có lẽ là do thay đổi thời tiết chăng?

An nằm trên giường, thời gian trôi qua cũng không khiến gã ổn hơn chút nào, gã có thể cảm nhận được tầng mồ hôi nhớp nháp làm áo phông dính chặt lấy tấm lưng mình.

Như những ngày ốm bình thường, gã sẽ uống một ít thuốc ngủ rồi nằm triền miên trên giường cho đến lúc mở mắt, hầu như những lúc tỉnh dậy An sẽ cảm thấy cơ thể mình ổn hơn, đống virus chết tiệt đó rồi cũng bay ra khỏi cơ thể gã.

Và chúng ta có thể thấy rằng kể cả có phát bệnh hay không thì gã vẫn không hề dành cho cơ thể mình bất kì một sự khoan hồng nào. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp đấy, dù gã có nhận ra hay không.

An chép miệng, gã cảm thấy cổ họng bỏng rát còn môi thì khô khốc, hai mắt của gã tưởng như muốn sụp xuống, lọn tóc vàng dính bết lên vầng trán đẫm mồ hôi làm gã bức bối.

Mẹ.. gã ghét việc này.

Đáng ra mọi chuyện sẽ ổn nếu An hành xử như mọi ngày, lấy thuốc, nuốt xuống và ngủ cho đến khi tỉnh lại. Một thân một mình như thế. Nhưng trong một khoảng thời gian dài gã không ốm đau, nên An chủ quan, không mua thêm số thuốc mới từ khi gã nuốt xuống viên cuối cùng vào lần nào đó phát sốt mà An đã sớm quên.

Gã bực mình, bực mọi thứ xung quanh, và bực bản thân. An chẳng có chút sức lực nào để lết nổi cái thân tàn này đi mua thuốc. Và cũng chẳng có sức để chăm sóc bản thân gã bây giờ. Thì, An cũng chẳng muốn quan tâm đến, nhưng là gã ghét việc cái đau đầu choán hết mọi thứ khiến gã không thể nghĩ được gì.

An cắn môi đến bật máu, ngày hôm nay gã chưa bỏ món nào vào bụng, gã ngủ tới trưa và lúc tỉnh dậy cũng không thấy đói nên gã mặc kệ. Để bây giờ khi thân thể mệt lả thì An mới thấy hối hận.

Gã nhăn mày, cố gắng nghĩ biện pháp để mau chóng thoát khỏi tình cảnh bây giờ. An ghét việc cơ thể rã rời quá độ, và cũng ghét việc nhận ra rằng những lúc như thế này gã chẳng có một ai chăm sóc.

Vậy nên An mới thường chọn cách uống thuốc. Gã không chịu nổi sự cô đơn khi mình đau quằn quại như vậy.

Làm sao đây.

Thân ảnh cao kều run lên.

An nắm chặt tay, có một cách.

Gã hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, An không thể nhìn được xa hơn vì phải đi từ cửa kính đến ban công.

Nhưng ý gã muốn, là tiệm hoa đối diện.

Không, là chủ của tiệm hoa đối diện.

Ít nhất thì gã nghĩ rằng có lẽ nàng sẽ rũ lòng thương xót cho gã, vì nàng mới chuyển đến, nên chắc rằng nàng sẽ không cảm thấy gã quá là kì dị đi, một tên chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Có lẽ nàng sẽ chỉ nghĩ rằng An đi du lịch đâu đó thường xuyên, nên không ở nhà nhiều.

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ