9:00 - Sáng.
An đang ngủ.
Anh nằm dài trên chiếc ghế sô-pha màu xám tro, lúc anh ngủ, nhìn anh mềm mại như con mèo nhỏ, đặc-biệt-xinh-đẹp.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên những vệt gồ trên lớp da xám. Mặc dù chiếc ghế này luôn được tôi lau dọn sạch sẽ theo chu kỳ mỗi lần đến thì hình ảnh già cỗi của nó vẫn in mãi trên lớp da đã sớm nhăn nhúm, một đống những vệt xám tro (hệt chân chim trên đuôi mắt tầng lớp cổ thụ) trải khắp trông như đã qua vài chục năm (mà có lẽ cũng không sai, tôi đoán vậy). Nếu như đem nó nhân hoá thành một ông lão, hẳn bây giờ ông ta cũng đã 60 tuổi đời rồi.
Đã đến lúc cần đem đi thay thế.
"Ừm.."
Tôi đưa mắt lên nhìn, thấy mày An nhíu chặt. Trong vô thức tôi đưa tay ấn vào nơi hai mi mắt anh, day nhẹ đến khi nó trở về yên tĩnh.
Anh lại mơ thấy điều gì đó tồi tệ nữa rồi.
Hầu như mỗi khi anh ngủ, anh đều mơ thấy những giấc mơ tồi tệ. Tôi không rõ vì không thể nằm cạnh anh mọi lúc mọi nơi, nhưng trong vô số lần tôi bắt gặp anh khi anh đang trong mơ, chiếm phần đa hình ảnh là anh đang nhăn mày, hoặc anh đang khóc, rền rĩ, mệt nhoài.
Có lẽ vì vậy mà dưới mi mắt anh thâm sạm, giống như cái thân mất đi linh hồn, độc mỗi vỏ rỗng.
Thật khiến tôi đau xót.
Nếu có thể, tôi muốn gánh hết tất cả những đớn đau mà anh gặp phải trong đời.
"An."
Tôi gọi khẽ, tay vén tóc mai anh sang một bên tai.
Anh nhíu mày, có vẻ chưa muốn tỉnh.
"An à."
"An."
"Anh An."
Và tôi gọi mấy lần thế: An, An - rồi vẫn là cái nhăn mày, nhưng đôi mắt anh đã dần hé mở. Trông có chút mơ màng.
Anh dụi mắt, lầm bầm đôi ba từ mà tai tôi không bắt được vì âm lượng quá nhỏ. Tôi cố tình cúi đầu, để ánh mắt mình chỉ cách anh đúng ngón áp út, một khoảng nhỏ, nhỏ nhất để không khiến anh khó xử. Rồi, bắt nhịp, mi mắt anh nâng lên, rung lên, run rẩy, anh nhìn vào mắt tôi một cách mà theo tôi là ngạc nhiên; bỡ ngỡ; ngỡ ngàng.. - tôi chẳng biết nói thế nào cho đúng, nhưng về cơ bản, ánh mắt ấy có ý tứ như thế.
- Ban nãy anh nói gì? Em chưa nghe rõ.
Tôi xem như không thấy ánh mắt cùng vẻ mặt anh, đặt câu hỏi để anh mang suy nghĩ rằng vì "bạn" anh không nghe được lời anh nói nên mới phải cúi đầu.
"Anh đã nói gì à?" - An hơi nghiêng đầu, có vẻ như không nhớ.
Đáng yêu.
Đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa bên má anh sang một bên rồi lên tiếng: Để em búi tóc cho anh, rồi em sẽ trả lời cho.
"Không cần đâu."
- Vậy anh không muốn nghe nữa à?
"Chắc không phải là điều gì quan trọng đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một mảnh tình.
RandomGiới thiệu: Gã - tên vô công rỗi nghề, tự tách mình với xã hội. Có xu hướng tự tổn thương bản thân. (Đây là một vài nét, chưa khắc họa sâu về tính cách). Nàng - chủ một tiệm hoa lớn trong ngõ nhỏ yên bình...