Ngày đầu.

190 14 15
                                    

An chỉnh sửa lại bộ trang phục một lần nữa, cố gắng để bản thân gã không quá bừa bộn hết mức có thể. Gã cúi đầu, từ trên nhìn xuống quần áo đến lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, gã chuyên chú xem xét cẩn thận màu sắc, lo lắng rằng mình sẽ không được chỉn chu.

Thật ra từ trước đến nay gã đã bao giờ quan tâm đến chuyện mình có chỉn chu trong mắt người đời hay không. Gã chỉ là sợ làm nàng khó xử vì bản thân không chu toàn mà thôi.

Tiếng thở dài mỏng manh xen kẽ qua hơi thở. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm gã muốn có một chiếc gương đến thế, ý muốn nhỏ này lóe lên phút chốc - gã muốn lắm việc nhìn bản thân trong gương để xem thử liệu mọi thứ đã ổn hay chưa - nhưng rồi ý định kia lại tắt ngấm.

Xấu xí khôn cùng.

Tà áo được vuốt lại cẩn thận bởi những khớp xương thon dài, ngón tay sáng mai đọng đầy những vệt trắng đỏ của màu vẽ đã được rửa sạch, trả lại một màu vẹn nguyên.

Hôm nay là ngày đầu đi làm của An.

Không tránh khỏi hồi hộp sẵn có.

Hiếm ngày gã dậy sớm để sửa soạn như hôm nay. Gã  nghiền ngẫm, không nhớ nổi lần cuối cùng ra ngoài làm việc là khi nào nữa, đại học chăng? An cau mày.

- Nếu không nhớ được thì bỏ đi vậy, cần gì cưỡng cầu.

Cạch,

Lời nói chỉ mỗi gã nghe thấy, cứ thế mất dần sau cánh cửa sẫm màu. Tất cả quay về thinh không.

An bước xuống tầng đã thấy ngay bóng hình quen thuộc: Iris. Nàng đứng quay lưng về phía An, bóng lưng mềm mại bọc trong chiếc áo sơ mi mà gã tặng. Tay nàng đang vuốt ve trên cạnh một quyển sách trong tủ sách của gã. Dường như rất chuyên chú, đến mức gã tiến đến tự bao giờ mà nàng không hay.

Gã không muốn làm mất tập trung của nàng, cố gắng thả chân thật nhẹ về phía sô pha. Ngồi xuống, việc duy nhất mà An làm chỉ là nhìn Iris, nhìn mãi như thế, như thể từ lúc gã bước ra khỏi phòng đến lúc bắt được nàng; cũng chỉ có nàng mà thôi.

Iris vuốt ve các quyển sách một lượt rồi lấy một quyển mà bìa cùng tên hợp mắt nàng nhất. Iris thường chọn sách vì tên và bìa, dù nhiều lần nàng phải bỏ đi vì nội dung sách quá thậm tệ cho một quyển sách đẹp. Nhưng sở thích nhỏ nhặt (có thể là thói quen) này không bỏ được. Vào tiệm sách, nàng có thể dành hàng giờ để lựa một quyển sách hợp ý. Và tủ sách này của An cũng thế, nàng lại chìm vào nghiền ngẫm, xem sách, chọn sách.

Nàng dường như quên mất đi gã.

Đến tận khi bừng tỉnh, Iris mới bắt đầu tự hỏi An đâu rồi, sao hôm nay dường như lại lâu hơn bình thường.

Hay anh ấy gặp chuyện gì chăng?

Những suy nghĩ không tốt đẹp lại bắt đầu làm nàng nhức-nhối, nàng vội quay người lại, tính lên tầng để xem gã thế nào.

Iris mở lớn mắt.

Mắt xám cuốn lấy mắt nâu, không chớp.

- Haha.

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ