Ngày tám: Thiết lập bạn bè.

260 49 10
                                    

11:12 - Khuya.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trời không đặc biệt gay gắt.

Có hơi âm u, mây đen kéo về.

Tôi nghe tiếng sấm đì đùng. Có vẻ như trời lại sắp mưa.

Nó khiến tôi không thể không nhớ về ngày đầu tôi gặp em. Dù cho thậm chí ngày ấy còn không được gọi là cuộc gặp gỡ bình thường.

...
Hôm nay. Em nói. Muốn chúng ta làm bạn.

Tôi ngạc nhiên. Và đến tận bây giờ. Tôi vẫn đang suy nghĩ về điều này.

Tôi...

Chấm ngòi, rồi dừng lại ở đó. Chiếc đèn bàn bên cạnh nhuộm lên nửa tờ giấy, áp vào bàn tay cùng ngón tay thuôn dài đang co lại, nắm lấy cây bút mực đen cùng vài hoa văn chạm trổ mà không thể nhìn rõ vì bóng đen. Thứ màu vàng đậm ấy không dừng lại ở mặt bàn, trang giấy. Nó đòi hỏi, lan rộng ra, chiếu lên nửa khuôn mặt ai kia, nhìn nghiêng, chúng ta còn bắt gặp được rặng mi đen ấy nay đặc biệt sáng, còn hơi run khẽ.

An chấm bút xuống mặt giấy, rồi gã nâng lên, khựng lại giữa khoảng không, sau, như suy nghĩ điều gì, gã lại hạ xuống.

An đã ngồi đờ đẫn như thế suốt ba mươi phút, gã lặp đi lặp lại động tác nâng nét bút rồi hạ xuống không biết đã bao nhiêu lần, chỉ thấy nơi mặt giấy ngả màu chứa đựng những con chữ ngăn nắp ấy nay lại có một dấu chấm đứng cuối cùng thật lớn.

Con ngươi màu xám rũ xuống, dù được ngọn đèn chạm tới thì nó vẫn chẳng khiến đôi mắt này trông có sức sống hơn. Vẫn là loại ảm đạm không thể diễn tả bằng lời; vẫn là mặt biển tĩnh chứa đựng vô ngần xúc cảm; hay vẫn là: buồn.

Gã bấm ngón trỏ vào ngón cái, tì nó vào mảnh da đã rách toác vì bị cào cấu vào đêm qua.

Tôi có xứng không? Iris...

_
16:23. - Chiều.

An ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên tay giữ một quyển sách.

Như bình thường, nếu đã mở sách rồi thì An có thể quên luôn bản thân mà ngã vào, chìm trong những con chữ, nhưng hôm nay, gã có vẻ không tập trung như mọi ngày, chữ lọt vào mắt, chữ không.

Ngón tay miết nhẹ lên mép giấy, gió ngoài cửa sổ vẫn xào xạc, chút nắng tà vương lên vai ai, vài nốt sáng đậu nơi trang giấy ngả màu.

Cạch.

Một tiếng động lớn vang lên, dù có vẻ người tạo ra tiếng âm thanh này đã cẩn thận để nó không vang quá lớn, nhưng căn nhà quá yên tĩnh, không giống như có hơi thở của người sống nên cuối cùng vẫn vọng lại thật rõ ràng.

Nếu không phải vì nó sạch sẽ, sáng đèn và có người đi ra, có lẽ người qua đường sẽ lầm tưởng đây là nhà hoang mất thôi.

Iris bước vào, trên tay ôm một túi đồ màu be, hôm nay, nàng đã mua một ít táo và vài nguyên liệu cho bữa ăn.

Tủ lạnh nhà An từ sau lần gã ốm lúc nào cũng đầy ắp, gã chẳng hiểu được tại sao nàng phải làm như thế, việc được giúp đỡ suốt làm gã cảm thấy lòng trĩu đi, nặng nề và tội lỗi. Mà mỗi lần cảm giác tội lỗi ấy chực đến, thì theo quán tính xấu xa, gã lại vứt phăng nó đi và mặc kệ, An cũng chẳng cầu xin hay gì, là do Iris tự nguyện mà thôi.

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ