"Này là, cảm rồi?"
Iris một tay đỡ lấy gã, tay còn lại áp lên trán An để kiểm tra thân nhiệt. Nàng dường như lại càng hốt hoảng hơn khi cảm nhận được cái nhiệt nóng bừng trên lòng bàn tay nàng. Gã một thân ướt nhẹp là thế, nhưng toàn thân lại nóng như lửa đốt. Nửa thân trên của An nằm trên người Iris, nàng thấy gã thở thoi thóp yếu ớt vô cùng.
Iris nhìn đôi môi rách bươm của gã, nó thậm chí còn trắng hơn cả làn da tái nhợt thiếu sức sống này. Nàng có thể từ tia máu đang rỉ ra trên vành môi để đoán được rằng gã đã cắn nó đến mức rách toác.
Trong sự lo lắng của nàng lại đột ngột trỗi lên vài đốt lửa giận không rõ lí do.
Nàng bặm môi, bật máu.
Iris nắm chặt tay, nàng quay đầu nhìn sang nhà gã.
Biết là vô cùng thất lễ, nhưng mạng Người quan trọng hơn tất thảy.
Hơn nữa, căn bản đây chỉ là một tiệm hoa nhỏ để nàng làm việc, Iris không sống ở đây, nên những vật dụng cá nhân tiêu chuẩn trong căn hộ nơi này không hề có, mà nhà gã chỉ cách nàng vài bước chân.
Nghĩ là làm, nàng gắng gượng kéo gã lên, vòng lấy tay gã qua người mình. Iris lúi húi một tay giữ chặt An, tay còn lại với lấy chiếc ô cạnh đó, may mà nàng thích loại ô to để lúc mang những chậu hoa vào tiệm có thể che được hết người, cũng không dễ bị ướt.
Iris thở dốc lúc đỡ gã đến được trước cửa tiệm, nàng thề, trong suốt cuộc đời nàng chưa bao giờ ghét chiều cao của mình đến thế này. Gã rất cao, dù Iris không biết là bao nhiêu nhưng ước chừng cũng được 1m8. Nên việc đưa được gã về nhà đã là cả một vấn đề với nàng.
Mà Iris lại không muốn gã bị ướt thêm dù chỉ một chút, nàng sợ đôi chân trần bám đầy đất của gã tứa máu, cũng không muốn vì sự bất cẩn của mình nàng mà gã ngã xuống đất lạnh hoặc ướt hết ống quần vì nàng không thể cõng được chiều cao này.
Nàng nhìn sang khuôn mặt An trắng bệch, cắn răng đến ê ẩm, một lúc sau mới khẽ thì thầm vô cùng nhẹ nhàng, trong chất giọng xen lẫn bất lực:
- Anh, anh gắng một chút được không? Tôi biết anh mệt, nhưng tôi không thể cõng được anh với chiều cao này. Anh này, ngoan, đứng lên, rồi tôi với anh cùng về nhà, nhé?
Không nghe gã trả lời, nàng tiếp tục.
- Anh ơi, anh nghe tôi nói này, nếu bây giờ tôi đưa anh sang bên kia, mà lỡ như để anh ngã xuống do sự bất cẩn của mình thì tôi sẽ hối hận lắm, nên là gắng một chút, vì tôi, vì anh, được chứ?
Iris nói chậm rãi, trong giọng nói truyền vào tai gã ngoài ý muốn còn run rẩy khẽ.
An nghe được lời nàng nói, dù chỉ câu được câu không, đầu óc gã nóng dại và toàn thân như bị ai đó hung trên lửa. Dù rằng cũng chỉ lọt được đôi ba chữ, nhưng An vẫn đã lọc được những ý chính cần thiết.
Gã mơ màng gật đầu, Iris thở hắt ra một tiếng.
Vẫn may, Người đã nghe được lời tôi nói.
An gắng gượng đứng lên, mặc dù toàn bộ cơ thể vẫn đều dựa vào Iris, An cứ thế lấy đó làm điểm tựa để tiến lên phía trước. Iris bật ô, toàn bộ chiếc ô đen giăng ra rộng rãi, che được toàn bộ gã và nàng, Iris một tay cầm ô, một tay giữ lấy gã, miệng không ngừng cổ vũ An từng chút để gã từng bước nhích về phía trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/305455474-288-k974869.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một mảnh tình.
DiversosGiới thiệu: Gã - tên vô công rỗi nghề, tự tách mình với xã hội. Có xu hướng tự tổn thương bản thân. (Đây là một vài nét, chưa khắc họa sâu về tính cách). Nàng - chủ một tiệm hoa lớn trong ngõ nhỏ yên bình...