An thức dậy trên giường của mình vào bảy giờ sáng, nhăn mày nhìn ra khung cửa sổ, ánh sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng, đến tấm rèm mà gã dùng để che đi cũng không ngăn được một vài tia nắng chiếu xuống sàn gỗ, lan đến tận ga giường gã.
Giờ giấc của An chẳng bao giờ ổn định, nên dù gã hôm nay có ngủ bù thêm chút, thì quầng thâm trên mắt gã cũng không có dấu hiệu thuyên giảm.
Thì, An đâu quan tâm đến điều đó, vì căn bản gã chưa bao giờ thực sự nhìn mình trong gương, gã tránh né nó hết mức có thể.
An nhăn mày, đầu óc như có nhiều cây kim nhỏ ghim chặt vào da thịt, lan đến tận não bộ.
Gã bước xuống giường, rồi như thường lệ, gã đến sát bên tường, ngồi bệt xuống.
Bên ngoài là ban công.
Gã kéo nhẹ tấm rèm xám, ánh sáng xuyên qua cửa kính trong suốt nhiều thêm một tầng, chạm tới chân gã.
An thường thế, gã có thể dành nguyên buổi sáng chỉ để ngồi yên và nhìn nắng chăm chú. Gã thậm chí chẳng quan tâm nếu mình chưa vệ sinh cá nhân, thưởng thức bữa sáng hay đọc sách (thú vui giải trí mà An xem là có giá trị).
Những việc khác có thể không sớm thì muộn sẽ làm, nhưng ăn lại khác.
Biết làm sao được, gã không dành nhiều tình cảm lắm cho thức ăn, cho giấc ngủ, cũng như thân thể gã. Việc gã nấu ăn dở tệ cũng vậy, gã không muốn cải thiện nó lắm, một ngày ba bữa gã chỉ cần ăn một bữa là đủ.
An đăm chiêu mãi như thế, rồi đưa tay ra hứng lấy nắng ấm của sáng mai, gã mở bàn tay ra, rồi nắm lại, như muốn bắt lấy thứ ánh sáng đẹp đẽ này, gã lặp lại động tác đấy nhiều lần như thế, nhưng dường như cũng không thu hoạch thêm được gì.
Nâng mí mắt bỏng rát lên nhìn xung quanh căn phòng, đống đồ lộn xộn của gã chẳng bao giờ khá lên được, đôi khi An chỉ ước cho nó mọc cánh, rồi tự dọn dẹp cho xong.
Một lúc, An mới đứng dậy, tiến vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Phòng tắm của gã chẳng có một chiếc gương nào, gã chỉ đánh răng theo ý muốn, và việc chải chuốt thì đương nhiên sẽ chẳng bao giờ xảy ra, ít nhất là gã của bây giờ.
Xong xuôi mọi việc, An bước xuống phòng bếp, lướt qua đống ga giường lộn xộn cùng vật dụng phòng ngổn ngang trên nền gỗ.
Vì dù có dọn đi bao nhiêu lần, thì rồi nó cũng sẽ trở lại nằm yên trên sàn mà thôi.
An mở cửa tủ lạnh, nhìn một lượt, lấy ra một quả táo. Gã trở về bàn ngồi cùng một quyển sách, An cắn một miếng, cảm nhận vị chua tan vào trong miệng, mắt xám vẫn nhìn vào những hàng chữ trên mặt giấy trắng.
"Tình yêu chỉ đẹp khi hai người thuộc về nhau."
"Khi được xích lại, ngắm nhìn bản thân trong chiếc chocker màu đen. Gã mới thấy mình thuộc về một ai đó."
An chép miệng. Vứt lõi cùng hạt táo vào thùng rác. Buổi sáng hôm nay thế là đủ.
"Nàng muốn gã. Gã cũng muốn nàng."
Việc đọc sách với An có lẽ là vô tận. An nghĩ thế. Vì gã có thể học, có thể hiểu được cách con người và thế giới này vận hành. Để có thể không chật vật lúc ra ngoài, gã cảm thấy thực may mắn vì ít nhất có sách, thứ duy nhất làm gã biết cách để hành động giống một con người.
An không dùng thiết bị điện tử, ngoại trừ chiếc máy tính để gã phác thảo và sáng tác, thì chẳng có gì mới. Đến một cái ti vi nhỏ cũng không. Nên gã dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Tất thảy những tình hình biến động, những vụ thảm sát hay tai nạn đều không liên can với gã, An cũng không có nhu cầu muốn biết những thông tin đấy.
An nghĩ những chuyện đấy sẽ qua tai nhau rồi truyền miệng chỉ khiến nó ngày một bung bét thêm. Mà lũ nhà báo kia có khác bao nhiêu với bọn mọi rợ, toàn bới lông tìm vết những chuyện chẳng phải việc của mình, thêm đống gia vị hỗn độn, bóp méo sự thật rồi đem vào những bài báo, thật là sỉ nhục con chữ.
Nhưng cũng không trách được, vì đấy là công việc của họ. Cho dù An căm ghét lũ nhà báo tận trong xương tuỷ thì cũng không thay đổi được sự thật là họ chỉ làm công việc của mình mà thôi.
Nhưng gã vẫn cứ là ghét bọn khốn đó.
An thơ thẩn một ngày như thế, gã hầu như chẳng có nhiều việc để làm. Gã dường như chỉ cố gắng để thời gian trôi đi, lết cái thân tàn tạ đi thêm từng nấc của cuộc đời để đến với cái chết.
Vì gã chết trong tâm hồn.
Vì An không sống, An chỉ đang thở, đang hoàn thành nghĩa vụ của một cơ thể phải làm. Gã không nhớ đã bao lần gã muốn chết đến phát rồ.
Nhưng gã lại không có thứ dũng cảm đó.
An ước chi có người giết phắt gã đi cho xong. Dù gã tổn thương bản thân đến nhường nào, thì lúc chỉ còn mỗi bước cuối cùng, gã lại do dự. Rồi trở về vạch xuất phát.
Gã chán ghét bản thân chết đi được.
An nằm trên giường, sau đó nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh dậy thì đã là đêm khuya.
Gã tiến về phía ban công, kéo rèm rồi mở cửa kính. Lúc chắc chắn xung quanh đã tắt hết đèn, An mới từng bước đi ra, để thứ ánh sáng êm dịu của trăng ôm lấy, không phải là thứ ánh sáng gay gắt kia của mặt trời.
Gã thích trăng.
Không có nhiều lắm lý do cho sở thích đó. Chỉ đơn giản là gã thấy nó mềm mại hơn so với mặt trời. An thích ra ngoài lúc trăng lên hơn.
Gã đứng như vậy, cảm nhận cơn gió mùa thu se chạm lấy da thịt mình, An nghiêng đầu, để trăng rọi lên khuôn mặt.
Thì, vì một số lý do, An cảm thấy trăng rất ấm áp, tưởng tượng nó đang ôm lấy gã, bảo học và hôn lên từng ngóc nghách trong cơ thể khiến gã dễ chịu vô cùng.
Như cũ, như với mặt trời, An cứ ngây ngẩn như vậy một lúc, rồi mới chậm chạp rời đi.
Chỉ là gã nghĩ cũng chưa từng nghĩ, suốt quá trình gã đứng đó luôn có một ánh mắt dõi theo. Biết làm sao được, An vốn cũng không phải dạng người nhạy cảm.
Tắt đèn.
"Trăng đêm nay thật đẹp, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một mảnh tình.
AléatoireGiới thiệu: Gã - tên vô công rỗi nghề, tự tách mình với xã hội. Có xu hướng tự tổn thương bản thân. (Đây là một vài nét, chưa khắc họa sâu về tính cách). Nàng - chủ một tiệm hoa lớn trong ngõ nhỏ yên bình...