Ngày 11: Thay đổi bên ngoài.

198 28 4
                                    

Hôm nay, Iris cùng An thay đổi một lượt ngôi nhà nhỏ của gã.

Từ khoảng 8 giờ sáng, Iris đã đứng trước cửa nhà cùng bộ đồ dùng tẩy rửa và các vật dụng khác, ngoài ra còn đến thêm ba người giúp việc mà nàng thuê, trên người họ mặc sẵn đồng phục lau dọn của công ty, cười nói rất vui vẻ.

An mở cửa, đưa mắt nhìn bốn người đối diện mình, lòng gã nhộn lên một dạo cảm xúc khó chịu, cái màng đen mờ mịt khi ta nhắm mắt bây giờ đang không ngừng tràn ra trong người đàn ông này, nhuộm đen hết tất cả.

An không thích con người. Gã không thích con người, thậm chí có thể coi là đi đến ngưỡng cửa của sự ghét bỏ. Nếu có thể, gã muốn cả đời này chẳng tiếp xúc với bất cứ một ai. Cứ để gã sống một mình như vậy. Để gã ăn trong cô độc, uống trong cô độc, ngủ trong cô độc, tỉnh dậy trong cô độc, đọc sách trong cô độc, và trở thành một xác chết cô độc. Ừ, cứ để vậy đi, mặc xác cuộc đời gã.

Gã muốn đời này không phải vướng vào bất cứ một mối quan hệ nào với con người nữa.

Thế nhưng, thế giới chỉ đơn độc mỗi mình An nay đã mở rộng để chứa thêm một người, một người bạn. Gã đã chấp nhận kéo căng thế giới của mình sau 5 tháng ở bên người đó, đây đã được xem là một kì tích. Tựa như một ngôi sao băng trăm năm mới rơi xuống một lần suốt hàng trăm thế kỉ.

An có thể cho người đó chìa khóa nhà mình, vào nhà mình, dùng đồ đạc trong nhà, tất cả mọi thứ. Thế nhưng không đồng nghĩa với việc gã cho phép người thứ ba bước vào nơi này, không đồng nghĩa, nghĩa là không.

Thấy gã yên lặng nhìn, bốn người đối diện dần yên lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo. Ba người giúp việc thường đến nhiều gia đình để làm, cũng như gặp rất nhiều loại chủ nhà khác nhau. Nên người này, chỉ cần một ánh mắt cùng thái độ, họ biết rằng vị này không thích bọn họ. Iris lại càng nhạy bén hơn cả, không đợi mọi thứ trở nên tệ hơn, nàng lập tức lên tiếng:

- Ba chị chờ chút nhé. Hôm nay em chưa thông báo cho anh về việc thuê ba chị đến nên anh có hơi ngạc nhiên, để em vào nói chuyện với anh đã.

Nói xong, nàng nắm lấy tay An kéo vào trong, không quên đóng cửa.

An bực bội giật tay ra khỏi tay nàng, Iris có chút kinh ngạc, sau rồi không nói gì.

Nàng tiến về phía ghế sô pha rồi ngồi xuống, nhìn gã đang đến gần, đợi khi gã đã ngồi rồi thì mới bắt đầu nói. Nhưng nàng chỉ mới bật ra một tiếng "Anh..", gã đã ngắt lời nàng.

- Anh không thích việc có người ngoài vào nhà mình. Anh không thích điều đó. Em hiểu không, Iris?

Iris trầm ngâm: Em hiểu.

An tiếp tục.

- Việc có người ngoài vào nhà anh khiến anh không thoải mái, đây là nhà của anh, anh biết em có nói với anh sẽ đến vào hôm nay để lau dọn nhà một lần. Nhưng em không thông báo với anh việc có thêm người đến nữa. Anh rất không thích điều này.

Nàng không lên tiếng, Iris biết gã không thích chốn đông người, nào ngờ gã bài xích việc gặp gỡ người khác đến vậy. Iris đăm chiêu, nơi một thái cực về suy nghĩ làm sao để An đồng ý cho ba người kia vào và lý do An ghét người khác, một thái cực khác đột nhiên trào lên, chắn ngang thái cực kia, thái cực này là một loại cảm giác ưu việc không thể nói rõ; An cho phép nàng vào nhà, đi dạo cùng gã, làm mọi việc cùng gã, nghĩa là nàng khác biệt.

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ