Ngày mười ba (1).

150 20 15
                                    

- Anh ơi, thử nhìn bên kia đường xem, hình như đêm nay có rạp xiếc.

- Hửm, em có muốn lại đằng kia xem một lúc không?

Iris khảy nhẹ phần thịt bên ngón trỏ, hơi nhìn xuống bóng của mình một chút rồi ngước lên nhìn An. Dường như để ý được ánh nhìn của nàng, gã vô cùng tự nhiên nhìn lại, mắt cong như trăng tròn, đôi môi hơi đỏ cũng cong lên vẽ thành một nụ cười.

Mắt Iris ánh lên màu sắc của đèn phố, lấp loáng như trăng rọi mắt hồ, mơ màng đến vô thực.

Quanh ánh sáng trong đôi mắt nâu ấy thấp thoáng bóng dáng ai.

- Vâng, nếu anh cảm thấy không phiền.

Nói rồi nàng vô cùng tự nhiên nắm tay An đi về phía trước không chút do dự, vẻ mặt An toát lên chút ngạc nhiên, gã lại như cũ tự lừa mình dối người rằng nàng chỉ làm thế vì không muốn gã đi lạc trong đoàn người mà thôi (?). Đầu óc An quay mòng cùng sự hoảng loạn không kể xiết, chẳng biết từ lúc nào nàng nghiễm nhiên có thể chạm tới gã dễ dàng đến thế, còn An vẫn khó có thể bắt kịp được. Đợi đến khi choàng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang thì hai người đã đứng đầu vòng tròn đoàn người quanh đoàn xiếc tự lúc nào chẳng hay.

Gã không có hứng thú đặc biệt gì với những trò mua vui này. Nhìn những quả bóng được tung lên xung quanh người làm xiếc (ừ thì gã không biết đặt tên, tác giả cũng thế), đến những con thú được huấn luyện bài bản để trở nên ngoan ngoãn phục tùng (những gì đang diễn ra) làm An mơ hồ.

An không còn nhớ lần cuối mình được xem xiếc là khi nào, gắng lục lọi tìm kiếm từng mảnh kí ức, gã bùi ngùi nhận ra cũng có khi là chưa từng.

Gã lại liếc nhìn biểu cảm của những người xung quanh, phần đa là những gia đình có con nhỏ, cũng đúng thôi vì những đứa trẻ thường bị thu hút bởi những trò vui nhộn mà. Những gia đình này nhìn vào trông hạnh phúc quá đỗi, niềm vui trẻ con tỏa ra khi nhìn vào những con vật đang biểu diễn, niềm vui của những bà mẹ là khi nhìn những đứa con đang cười, và người chồng là người vợ và đứa con thơ. Vẻ mặt An dịu lại một chút, cùng sự mất mát len lỏi trong cõi hồn hơi nghiêng người nhìn về phía Iris, nàng cũng đang xem xiếc một cách chuyên chú, ánh đèn hắt lên một nửa khuôn mặt nàng, rặng mi hơi rung nhẹ; chiều cao cách biệt làm gã đột nhiên thấy nàng trở nên nhỏ bé biết bao. Vậy mà cũng chính người con gái nhỏ bé này đem gã từ một tên luộm thuộm bẩn thỉu ra khỏi ánh mặt trời.

Cũng không biết gã đã nợ nàng bao nhiêu.

Hai người cùng xem được một lúc thì rời đi, nhưng với tâm trạng không vui vẻ.

Vừa rồi, lúc còn đứng trong đám đông, có một tên say xỉn đột nhiên xông vào, không cẩn thận đụng trúng An rồi ngã sõng soài ra đường, chai rượu trên tay gã cũng tự nhiên đổ xuống người An, làm chiếc áo sơ mi trắng ướt mất một mảng. An nhìn bác trai say mèm đang nằm trên đường, miệng vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó với ánh mắt chán ghét, chưa đợi gã suy nghĩ gì thêm thì bàn tay đã bị Iris nắm lấy, nàng kéo gã đi thẳng một mạch vào cửa hiệu bên đường.

Iris chọn cho An một chiếc áo sơ mi khác, nhưng khi nhìn chiếc áo sơ mi trắng đang cầm trên tay, nàng nhắm mắt, cuối cùng nàng đem cất lại, lựa một chiếc áo phông đen đưa cho gã.

- Anh vào phòng thay đồ đi, em đi thanh toán.

An cầm lấy chiếc áo phông màu đen trên tay, hơi nắm chặt một chút, gật đầu rồi ngoan ngoãn đi về phòng thay đồ. Khi đã thay xong chiếc áo phông, An không vội ra ngoài, gã nắm lấy phần đuôi áo, miết nhẹ ngón tay cái lên, thở hắt ra một hơi.

Biểu cảm ban nãy của Iris làm gã không thể ngồi yên được.

An thấy trong lòng có chút ngứa ngáy khó tả.

Đây là lần đầu tiên gã thấy nàng có biểu cảm như thế.

Ánh mắt..

Bên kia, Iris đứng ngoài cửa hiệu. Lưng hơi dựa vào tường, đưa mắt nâu nhìn những đoàn xe đang di chuyển, những cửa hiệu sáng đèn, biển đèn led với đủ loại màu sắc, đoàn người lớn bé đang đi lại không ngừng. Cười nói. Tuýt còi. Chuông cửa. Mùi gió hè. Mùi bánh mỳ nức mũi từ đâu bay tới. Mùi người.

Nàng hơi cắn móng tay, đôi mắt nhắm nghiền lại, im lặng lắng nghe những thanh âm đến từ thế giới. Giây phút này đây, nàng và thế giới chia đôi. Nàng lạc trong một khoảng không, không có trọng lực.

Giống như đang gắng sức để mình thoát ly khỏi mớ bòng bong đang ngập ngụa trong mình thì bị một bàn tay kéo lại. Nàng hơi nhíu mày.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm, áp vào làn da ấm nóng trên thân thể gầy ốm (thật ra đã có chút thịt sau hai năm quấn quít bên nàng, nhưng đối với Iris thế là chưa đủ), mùi rượu trắng nhàn nhạt tỏa ra không khí, lúc này đây quay trở lại thấp thoáng bên cánh mũi nàng. Khuôn mặt bối rối của gã, làn da trắng ngần lấp ló bên trong lớp áo, những ngón tay thuôn dài miết nhẹ lên lớp áo bị ướt.

Toàn bộ là những suy nghĩ về An, đây chính là bàn tay vô hình quấn lấy nàng.

Iris liếm môi, tưởng như lưỡi của mình có thể chạm tới chiếc áo sơ mi ấy.

Ngón tay khảy nhẹ lên phần thịt bên ngón trỏ, lần này bởi vì dùng lực nên nó nhói lên làm nàng phải mở mắt. Hơi nâng tay lên, chảy máu rồi. Vừa rồi không biết có bao nhiêu đôi mắt của những kẻ ngoài kia đã đặt lên thân người An, không biết có bao nhiêu người mang những suy nghĩ không đáng có với người của nàng. Nghĩ đến đây, nàng cảm nhận được những cảm xúc bình lặng đang trào lên dữ dội, vừa rồi nàng đã không thể kiểm soát được hành động của mình cũng như biểu cảm, nàng mong mình không thể hiện cái gì quá đối với An.

Nàng muốn từ từ đem An đến bên tay mình, một cách chậm rãi thôi. Chỉ cần đi lệch dù chỉ một bước, con mèo nhỏ của nàng sẽ chạy mất thôi.

______
Lâu rồi mới ra chương mới nên có thể văn phong không còn được như trước, độc giả đừng cười nha TT.

Không biết mấy bà còn đợi bộ này không, nhưng mà tôi thật sự rất vui vì mọi người biết đến truyện mình nhiều hơn, cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ (dù tôi lười gần chếc).

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ