Ngày sáu: nghĩa vụ chưa dứt.

268 31 3
                                    

Trận ốm này kéo dài hơn so với dự tính của nàng và gã, nhưng thay vì khó chịu thì Iris cùng An đều rất tận hưởng khoảng thời gian này. An thoải mái với hơi ấm nàng mang lại, cái mà gã đã chờ mong trong suốt quãng đời mình, mặc cho đó có là của người lạ hay không, nó vẫn khiến An cảm tưởng như trong suốt hàng thập kỉ sống như con quái vật cô đơn, gã đã có một người quan tâm. Dù sao thì cỗ ấm áp này cũng chỉ là gió thoảng mây bay, nên An có thể tham lam được, là tự nàng dâng tới, gã chỉ là nhận lấy thôi, gã ích kỷ mà.

Ít nhất thì nàng không đánh chủ ý vào gã, vì trông nàng không giống như những người con gái khác, thấy gã sẽ đỏ mặt, nàng có vẻ như không có hứng thú với gã, An tin là thế.

Ngược lại, Iris hưng phấn đến nỗi mỗi lần đứng trước mặt gã, ngón chân của nàng đều siết lại. An làm gì biết, vì gã là gà mờ trong vụ nhận biết ý đồ của người khác, để mà nói thì gã không đến nỗi tệ lắm, có trách, thì trách Iris giấu quá tốt. Dù sao, đối với việc đeo lên mình chiếc mặt nạ để lên sàn, nàng cũng có thể xem là nhuần nhuyễn được rồi, có lẽ chỉ cần ngước lên thôi là nàng đã nhập vai vào nhân vật định sẵn. Nàng thậm chí không nhớ nổi bản thân bắt đầu nhập vai từ khi nào. Lúc thì là chủ tiệm hoa dịu dàng, lúc thì là đứa con ngoan, lúc lại là học trò tốt của thầy cô,..

Và hiện tại là nhà hàng xóm tốt bụng. (?)

Ha, nàng không ngại đóng đến hết đời để bắt được con chó xinh đẹp này đâu. Iris nghĩ thế, và nàng kéo lên một nụ cười trào phúng lúc đặt lên trán gã một chiếc khăn mỏng. An nhắm chặt mắt, nên gã không thấy được nụ cười này, có thấy thì căn bản gã không thể đoán được nó.

- Hiện tại là 9 giờ sáng. Anh muốn ăn gì, tôi chuẩn bị.

An đáp lời nàng "gì cũng được", gã đang thoải mái nên chất giọng có phần mềm mại hơn, cùng với cái dày ấm vốn có thì lọt vào tai Iris vẫn thật sự là..

- Được rồi, anh có vẻ không kén ăn gì nhỉ?

- ..ừm, có tôm. Tôi bị dị ứng, với cả tôi không thích ăn hành lá.

Iris đưa tay che miệng, dị ứng tôm nàng có thể hiểu, nhưng không thích ăn hành lá lại khác, nó... rất dễ thương. Có khác gì với những nữ sinh cấp ba mà nàng gặp trong quán ăn đâu. Gã không thấy nàng trả lời, mới hé mắt ra một chút, không nhìn thì thôi, nhìn rồi gã chỉ muốn chui vào lỗ chó nào đấy cho xong. An không ngu đến độ không đoán được ánh mắt cùng nụ cười khuất sau bàn tay của nàng có ý nghĩ gì. Mẹ.. ngại quá.

- Ý tôi là...

- Được rồi. Mì Ý nhé? - Iris ngắt lời gã, An nhìn nàng, rồi ừ một tiếng.

_
11:30.

Nàng trở về với khay thức ăn trên tay, mùi thơm của nó thì không cần phải bình luận gì thêm, An có thể ngửi thấy thứ hương phảng phất đó giây phút nàng đến gần hơn. Iris đặt khay thức ăn lên kệ cạnh giường rồi thuần thục đỡ gã dậy, nàng mới lấy đĩa mì bắt đầu bữa ăn, nàng dùng dĩa quấn từng sợi rồi đưa đến miệng gã, ánh mắt ngập tràn ý cười. An nuốt khan.

- Tôi...

- Anh còn muốn ăn không? - Như đoán được An định nói gì. Nàng không khách sáo lên tiếng, giọng nói có phần nặng nề làm gã ngậm miệng. Lý do nào để nàng có thể ra lệnh An như thế? Iris là người cẩn thận, đặc biệt với An, mọi thứ nàng làm, mọi lời nàng nói đều dựa vào căn cứ: thứ nhất, gã không biết nấu ăn, như lần đầu tiên nàng ghé thăm nơi đây với chiếc tủ lạnh rỗng tuếch chúng ta đều thấy đáp án; thứ hai, gã sợ cô đơn, vấn đề này không quá khó để đoán. Ví dụ như lúc nàng rời đi, ánh mắt của gã tối đi vài phần, ví dụ như lúc nàng đến, môi gã không tự chủ được kéo lên nụ cười, dù biến mất ngay sau đó nhưng nó không thể thoát khỏi con ngươi nâu sẫm của Iris, nàng có thể không để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt về một chuyện, nhưng chuyện liên quan đến gã lại khác. Thứ ba, có vẻ như gã không chỉ hướng nội, mà còn thuộc dạng đứa trẻ ngoan, An dường như sợ làm người khác giận.

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ