Chớm hè.

185 26 17
                                    

Mưa.

Mưa rụng rơi từng giọt, đọng lại trên những phiến lá xanh mướt, mưa mau dần, mưa chậm lại, mưa rả rích. Có lẽ là do mưa chăng, khi mà nền trời vẫn chưa có dấu vết của sắc xanh nào. Mới sáng hôm qua vào giờ này trời đã hửng nắng. 

An ngồi, dựa lưng trên thành giường bằng gỗ bạch dương chắc chắn, gã thả lỏng toàn bộ thân xác và linh hồn, đắm chìm trên chiếc giường mềm mại. Đôi mắt xám như bầu trời sáng nay trôi ra phía cánh cửa hướng tới ban công, bộ rèm xám đã mở ra tự lúc nào. Ánh mắt gã giống như chảy trôi, trông buồn đến mức không có thứ chi để tả, trông gã vô định, lạc lõng tựa chim nhạn lạc đường tránh rét. Đồng tử linh động theo từng giọt mưa, hứng hết thảy toàn bộ hình ảnh của ban công cùng bầu trời sớm mai.

Đã hai năm kể từ lần đầu gã gặp nàng.

An co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối và ánh mắt vẫn hướng về những giọt pha lê trong suốt. Không hề vẩn đục. An không nghĩ rằng thời gian đã qua nhanh đến thế, nhanh đến mức An dường như chẳng biết, chẳng hay. Lần đầu tiên, gã bất chợt nghĩ đến thời gian và bất chợt nghĩ đến nàng trong một ngày như vậy. 

Cảm xúc nơi An như cánh bướm đêm, cả thân thể gã cô đọng lại với những hạt mưa rì rầm ngoài kia, rồi khẽ khàng vươn cánh từng đợt khi An nhớ đến nụ cười của Iris.

Đã hai năm kể từ lần đầu gã gặp nàng.

.

"An."

Từng tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng, thế nhưng không có lời hồi đáp, chủ nhân của căn phòng tựa như không phát giác được động tĩnh bên ngoài.

"An." - Iris gọi thêm lần nữa.

Có vẻ đoán được sẽ không có thêm lời hồi đáp nào cho lần thứ ba, Iris quen thuộc vặn nắm cửa cùng câu nói đã làm phiền rồi  và bình tĩnh bước vào trong. Trời vẫn mưa, nhưng chỉ là mưa rả rích, dai dẳng mãi cũng chẳng dứt được. Iris thậm chí còn không nhớ đã mưa vào thời điểm nào, lúc nàng mệt mỏi mở mi mắt, tai nàng đã bắt được tiếng mưa từ trước rồi. 

Giống như trước đây, sau khi hoàn tất mọi việc cá nhân vào buổi sáng, nàng lại mua một loại bánh mỳ nào đấy đến nhà An, nàng biết gã không phải là tuýp người dậy sớm, giờ giấc gã không ổn định nên nàng không lựa chọn nấu ăn ở nhà gã vào buổi sáng mai.

Iris nhìn người đàn ông đang chìm trong cơn mộng mị, gã thở thật đều, thật đều, từng nhịp. Hình như An đang có một giấc ngủ ngon, An thường có giấc ngủ ngon khi Trời đem giọt nước đầu tiên ban phát cho thế gian. Cho An. An của nàng.

Nàng đưa tay xoa lên bọng mắt của gã, hơi đoán được An đã thức khuya vì nhìn gã nom vẻ mỏi mệt lắm. Không biết anh đã làm gì nhỉ. Iris tự hỏi.

Gió đập vào cánh cửa thủy tinh, chỉ là nàng đoán thôi, nhưng mưa hắt vào mặt kính đến mức chẳng nhìn rõ được không gian bên ngoài, và bên ngoài cũng mờ hẳn đi hai nhân ảnh bên trong lồng kính. Chỉ thấy, bóng một người cúi xuống chạm đến bóng người còn lại, phủ lên, mờ nhòe chẳng rõ ràng.

"An."

Iris gọi khẽ.

An vẫn nhắm nghiền mắt.

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ