Ngày mười ba (2)

139 17 10
                                    

- Iris.

Sau một chốc tần ngần trong phòng thử đồ, cuối cùng An cũng bước chân ra khỏi phòng. Gã hướng tầm mắt quanh cửa hàng như một thói quen, gắng sức kiếm tìm bóng dáng quen thuộc vừa rồi còn mới còn ở đây nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy một hơi thở. Lúc này, dù không mong muốn nhưng gã bắt đầu có chút lo lắng. Nỗi lo lắng bất chợt dâng lên này ngay lập tức bị An dùng lý trí đè ép, rằng, nàng đã bỏ lại gã một mình chốn này rồi cứ thế rời đi.

Suy nghĩ này không nên xuất hiện.

Thứ suy nghĩ không đáng có này vừa nhen nhóm trong lòng An tựa đốm lửa, đốm lửa này vừa bắt được một hơi gió, ánh lên sắc đỏ thì ngay lập tức bị dập tắt chỉ bởi duy nhất một giọt nước lành. Bên ngoài cánh cửa kính ra vào, gã thấy một bóng lưng của một người con gái. Bóng lưng của người con gái ấy làm gã dậy lên một cảm giác an tâm khó có thể thấu, một vài lọn tóc mềm trượt qua vai nàng rơi dần xuống cánh tay.

An không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế đi ra đến cửa chính. Giây phút tay gã chạm đến thanh cửa, An sững lại một chút. Một làn khói trắng đang vất vưởng xung quanh nàng, tản dần ra không khí, vất vưởng những đám mây bồng bềnh rồi bị cắn nuốt bởi gió đêm, trở thành những sợi tàn mảnh rồi cuối cùng trở về là những hạt nhỏ li ti.

Ngoài dự đoán của gã, nàng đang hút thuốc.

Iris hút thuốc? Một người con gái như nàng cũng hút thuốc ư? Và nàng hút từ bao giờ? Tại sao gã lại chưa từng thấy nàng hút, nàng cũng chưa bao giờ nói về chuyện này với An. An nhìn một bên sườn mặt mờ ảo của nàng chiếu qua lớp thủy tinh của cửa kính, im lặng chờ đợi đến khi nàng vứt điếu thuốc qua một bên rồi mới mở cửa.

- Iris.

Nàng xoay người nhìn về phía chủ nhân giọng nói vừa gọi tên nàng, hơi đảo mắt xuống điếu thuốc bên cạnh, bình tĩnh ấn đế dày xuống nhằm che đi điếu thuốc vừa rồi. Thần sắc lại như cũ nhìn An, hơi cong khóe mắt lên tiếng.

- Anh xong rồi à? Anh thấy thế nào, áo này có vừa với anh không?

- Ừm, anh thấy ổn. Chất vải khá tốt.

- Vậy mình đi ăn thôi nhỉ? Kỷ niệm tháng này nhờ có anh mà lợi nhuận của cửa hàng tăng vọt (dù ý định của em chỉ là ở với anh thôi).

An cười nhẹ, gật đầu, dẫu sao buổi hẹn hôm nay cũng bởi lý do này cơ mà.

Nói rồi hai người cùng rời khỏi cửa hàng quần áo, An như có như không liếc nhìn điếu thuốc còn nằm chỏng chơ bên thềm cửa hàng.

An và Iris không thường đi xe khi cả hai có thể đi bộ, An xem đó là một cách tập thể dục, Iris cũng chẳng có ý kiến gì về việc đó cho nên vào những buổi hẹn (hò), phương tiện di chuyển thường xuyên nhất của hai người là chân. Trong thâm tâm nàng vẫn mong gã có thể vì vậy mà cải thiện sự gầy yếu của mình.

- Đến rồi.

Nàng dừng lại bên một quán ăn được bày bố theo hình xoắn ốc, xung quanh được bày trí những chậu cây nhỏ và lớn cho đến những hình vẽ cổ điển, đèn dây được treo xung quanh với tông màu vàng khiến nơi này trở nên nổi bật vô cùng, đặc biệt là đêm đến.

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ