Ngày mười: Bởi vì tôi đã mơ về chàng (2)

189 29 16
                                    

Tất cả những nỗi thống khổ suốt những năm dài đằng đẵng của tôi.

Hoá ra đều chỉ để đôi chân nhuốm máu này đi đến được chỗ anh.

Để đôi tay nhuốm mực này chạm lấy anh; vấy bẩn anh.

Trong căn nhà với tông màu chủ yếu là trắng và xám đơn điệu nơi một thị trấn nhỏ, người ta đồn rằng có một gã trai chuyển đến đây không biết đã bao nhiêu năm, chẳng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chưa từng chào hỏi ai trong thị trấn hay những ngôi nhà liền kề, gần như khép mình hoàn toàn với mọi người. Ở đây không giống những thành phố lớn nằm ở khu trung tâm nơi mọi người làm việc không ngừng nghỉ như những con rối gỗ di chuyển theo cách một bàn tay vô hình (có thể là Thần, Phật, hoặc Trời; những tôn giáo mà phần đa người khốn đốn bấu víu lấy vị Thánh trong lòng như một tia hy vọng cuối cùng, quy lụy đến mụ mị một cách thái quá, đây chỉ là một phần tiêu cực thôi). Vì chỉ là người sống nơi ngoại ô (cơ bản thì ở đây không phải là nơi ít người lạnh lẽo, thay vào đó lại khá nhộn nhịp và sống động), mà những người không bị guồng quay cuộc sống gò ép, tự nhiên tinh thần sẽ thoải mái, tìm đến những nhu cầu tình thần nhiều hơn khi nhu cầu vật chất đã đáp ứng đủ yêu cầu; lúc này, tự nhiên họ sẽ tìm đến người xung quanh, và nếu đột nhiên sự gắn kết "tình hàng xóm", "tình bạn" bị phá vỡ bởi một cá thể tách bạch thì tự nhiên trong mắt họ cá thể ấy sẽ thành người kì quặc.


8:00 - Sáng.

Trong căn nhà với tông màu chủ yếu là trắng và xám đơn điệu nơi một thị trấn nhỏ, tạm thời gác qua những lời đồn đại dù xấu xí hay tốt lành; mà phần đa chẳng ai nói tốt cho người chưa từng tiếp xúc và được nghe người khác nói về họ những lời không hay. Phóng tầm nhìn vào trong căn nhà (ta sẽ bỏ qua phần sơ lược về ngồi nhà vì tôi nhớ đã từng cho các bạn thấy qua), lướt tầm mắt dần lên tầng hai, dọc theo hành lang dài và lạnh, dừng chân lại trước căn phòng nằm ở gần cuối góc, cánh cửa gỗ đang hé mở và vì thế tầm nhìn sẽ tiếp tục tiến vào trong, ánh nắng nhàn-nhạt rọi từ ban công vào xuống, xuyên qua lớp cửa kính để tràn trên mặt sàn gỗ. Ôi, toàn nắng là nắng, nắng tràn ra khắp nơi, chảy ra như nước, như sông, như suối. 

- Phù. 

Một thân trai cao ráo từ phòng tắm đi ra, gã chỉ khoác một lớp áo ngủ kiểu truyền thống khách sạn trên người, mái tóc vàng ướt nhẹp được vuốt ngược lên, để lộ ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt; đôi môi vừa tắm vẫn mang độ ẩm vừa dù cho không hồng; nước vẫn lách tách rơi từng giọt xuống mặt sàn mỗi bước gã đi; xương quai xanh lộ rõ trước tấm thân gầy; đôi chân đẹp (theo lời Iris là trói vào sẽ như họa) tiến dần về phía chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, đôi tay gầy lộ rõ những vết mạch xanh tím cầm lấy cốc nước lọc đặt trên đó, uống một ngụm - thật là, hình ảnh này vẽ lên tranh đẹp biết bao.

An nhìn vào chiếc đồng hồ cũ cũ mềm treo trên tường, rũ mi mắt, một giọt nước từ làn mi đen rơi xuống má gã, đôi mắt xám mơ màng chất chứa vô vàn suy tư. 

An tiến về phía tủ, mở cánh cửa ra rồi đứng tần ngần mãi. Gã đang phân vân ghê gớm. Thật là xấu hổ khi đột nhiên An cảm thấy chẳng có món đồ nào đẹp cho hôm nay. Đây là buổi đi chơi đầu tiên mà gã có suốt bao nhiêu năm, trọng điểm là còn có một người bạn bên cạnh, gã không ngờ tới trong cuộc đời chết tiệt này vậy mà lại có một điểm sáng nhen nhóm qua một góc tối mà gã đang ngồi, men dần đến ngón chân gã. Nàng đến thật bất ngờ, nhưng chẳng hề vội vã hay dồn dập khiến gã cảm thấy kinh sợ, nàng đến thật chậm rãi, nhẹ nhàng gỡ từng mảnh ghép của bức tường mà gã dựng lên, nhưng tuyệt đối không gây tổn thương gã dù chỉ một chút. Nói ra thì hơi buồn cười nhưng rốt cuộc gã mới là người tìm đến nàng trước, nhưng nếu thời gian một lần nữa quay về điểm bắt đầu, gã vẫn chọn làm như thế, nhưng lần này không phải do cố ý vì hoàn cảnh mà là vì bản thân gã. An gần như đang dựa dẫm vào Iris trong vô thức mà gã chẳng hề biết. Tim gã đang đập vì hình ảnh nàng choán hết trong đầu gã.

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ