Khi Mingyu về nhà, bộc bạch cõi lòng một chuyện vô lý rằng cậu ấy đang yêu, rằng cậu ấy đã gặp được người đẹp nhất trên trái đất, phản ứng đầu tiên của Minghao là bật cười. Kim Mingyu đang yêu? Thật luôn? Nhưng khi cậu thấy nụ cười mơ màng hạnh phúc của cậu ấy, nụ cười của chính cậu dần tắt, nỗi sợ mà cậu chôn dấu bấy lâu bắt đầu len lỏi chui ra và đâm vào tận sâu trong trái tim cậu. Và khi Mingyu xác nhận rằng, đúng, quả thật, cậu ấy có lẽ đã yêu mất rồi, Minghao tin chắc rằng ngày tận thế của cậu đã đến.
Chỉ là, không phải vậy.
Không phải.
Không hẳn là thế.
Mingyu vẫn đến bên cậu, thỉnh thoảng lại làm tình với cậu. Tất nhiên là cậu ấy vắng nhà hầu hết thời gian, đi nhiều hơn bình thường, nhưng vẫn có đôi lúc cậu ấy ở trên giường Minghao (hoặc kéo Minghao lên giường cậu ấy), thì thầm lời xin lỗi vì đã không ở đây nhiều hơn, rải những cái hôn lên từng tấc da thịt cậu, thiêu đốt lý trí cậu với những lời lẽ tớ nhớ cậu, tớ nhớ chuyện này, cậu vẫn đẹp như vậy, vẫn thật tốt, thật tốt với tớ. Và Minghao để mặc cậu ấy. Cậu nhận lấy bất cứ thứ gì Mingyu cho, không nhiều, nhưng vẫn đủ cho con tim đói khát đến hao mòn này.
Đây không phải tận thế. Chưa phải.
*
Wen Junhui không tự dưng xuất hiện trong đời Minghao. Hình ảnh của anh được dựng lên một cách chậm rãi, trong phần giới thiệu dài và vô cùng phong phú. Khi Mingyu ở nhà và không làm tình với cậu, cậu ấy sẽ luyên thuyên về anh với những lời có cánh. Nụ cười của anh ấy rất đẹp. Anh ấy tốt bụng, dễ thương và chu đáo. Anh ấy hoàn hảo. Còn những thông tin cụ thể hữu ích hơn như là sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học hay làm bán thời gian tại một quán café thì lại bị xem là thứ yếu, không quan trọng bằng. Đôi khi Minghao muốn cau mày. Lần khác thì lại muốn khóc. Cuối cùng cậu chỉ cười và làm như đang lắng nghe mặc dù mọi lời lẽ đều chui từ tai phải sang tai trái và bay đi mất.
"Cậu có muốn gặp ảnh không, Hạo?" Mingyu thỉnh thoảng lại hỏi "Tớ muốn giới thiệu ảnh với cậu."
"Có chứ," lúc nào cậu cũng đáp. "Để khi nào rảnh đã. Cậu biết học kỳ này tớ bận cỡ nào mà."
"Ok," Mingyu nói, nở một nụ cười thông cảm dù có chút buồn thoáng qua đáy mắt.
Trong thâm tâm Minghao muốn nói không, nhưng cậu biết Mingyu rất coi trọng chuyện này, nên cậu không tránh khỏi phải đồng ý. Để khi nào rồi đi. Còn hiện tại, cậu tranh thủ kỳ thi giữa kì đang tới gần. Những bài luận và kiểm tra đang chất đống. Cậu vẫn có cớ để trốn tránh nó.
*
Minghao cố giữ bí mật, từ chối nói với bất kỳ ai kể cả những người thân thiết nhất. Chủ yếu là vì xấu hổ, vì chưa sẵn sàng chứ không phải không tin tưởng họ. Cậu sợ phải nghe thấy câu "Đã bảo rồi mà", không biết phải trả lời sao khi bị hỏi mấy câu như "Em có ổn không?" hoặc kiểu "Tội tình gì em phải làm thế?". Nên cậu muốn tránh hết sức có thể những tình huống phải trả lời chúng.
Vậy mà Soonyoung bằng cách nào đó vẫn biết là có chuyện. Anh ấy luôn có cách, dù sao thì Minghao cũng là đứa con vàng bạc của ảnh. Nhưng lần nào anh trao cho cậu cái nhìn lo lắng, Minghao lại tránh tất tần tật. Mỗi khi anh cố tiếp cận, Minghao lại bày ra những lý do thoái thác như phải làm tài tập hay chuẩn bị thuyết trình, đúng là những nhiệm vụ cậu vốn phải làm nhưng cũng không gấp tới mức đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of love
FanfictionMingyu nói rằng cậu ấy yêu Minghao, và Minghao biết điều đó là sự thật. Nhưng đó không phải thứ tình yêu mà cậu hằng mong mỏi. Và rồi, cậu tìm thấy một người, một món quà mà dường như Satan đã đặc biệt dành riêng cho cậu. Disclaimer: Các nhân vật và...