Minghao nhìn người trước mặt, không rõ rốt cuộc những cảm xúc trong ánh mắt kia hiện tại là gì. Thất vọng, giận dữ, oán trách. Cậu không đoán được. Minghao chỉ biết hàng mày đang cau chặt kia thể hiện rõ ràng rằng Mingyu đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu muốn né tránh ánh mắt đó, nhưng lại chạm đến cái nhìn đầy lo lắng của Jun đang dõi theo họ từ ghế phụ của chiếc xe đang đỗ cách họ không xa. Chết tiệt, giờ thì cậu phải cúi gằm xuống như một kẻ bị bắt gian tại trận mà không giải thích được gì.
Cậu tự hỏi nếu lúc nãy cậu không bảo Wonwoo lên nhà trước, nếu anh vẫn còn ở đây, liệu anh sẽ phản ứng thế nào với tình huống hiện tại. Nhưng mà thời gian của anh quá quý báu để đứng đây cho cái chuyện vô lý này thay vì lên nhà và giải quyết cho xong mấy cái đề án. Minghao cũng không muốn anh nhìn thấy mình thảm hại và nhu nhược thế nào dù cậu biết Wonwoo sẽ chẳng bao giờ đề cập đến chúng. Có lẽ đó là lý do cậu luôn cảm thấy thoải mái khi tá túc lại nhà anh với cái mặt như vừa mới thi trượt cuối kỳ xong.
"Có chuyện gì sao, Gyu?" Cậu cố ép mình phải tỏ ra bình tĩnh, dù trong lòng đã sớm hoảng thành một mớ tơ vò.
"Cậu còn hỏi tớ có chuyện gì ư? Tớ tưởng cậu nói cậu sẽ không hẹn hò, hoặc ít nhất cậu cũng sẽ kể với tớ khi cậu định làm thế. Giờ thì cậu ở chung nhà với gã đó mà không nói với tớ?" Mingyu gần như phát hỏa.
Minghao không hiểu. Tại sao cậu ấy phải tức giận như thế trong khi mọi chuyện lại chẳng có gì cả? Thậm chí đến cả Soonyoung và Seokmin cũng thấy chuyện cậu với Wonwoo quá đỗi bình thường, vì căn bản giữa họ có cái quái gì bất thường xảy ra đâu. Nếu nói Wonwoo trông khó gần thì cũng không đúng, vì thằng nhóc Lee Chan làm thân với anh sau chỉ vẻn vẹn vài tuần cùng học trong thư viện. Và chính Minghao cũng phải thừa nhận là Wonwoo không lạnh lùng như vẻ ngoài của anh ấy. Dù cả hai chí chóe với nhau từ những ngày đầu mới gặp, nhưng cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhau Wonwoo đã cứu mạng cậu như thế nào dù lúc đó trông cậu không khác gì một tên ăn trộm. Cho nên càng nghĩ cậu càng không hiểu rốt cuộc vấn đề của Mingyu là nằm ở đâu.
"Tại sao cậu lại nổi giận? Vì tớ đi với anh Wonwoo? Tớ đã nói với cậu rồi, Gyu, rằng anh ấy là bạn tốt của tớ."
"Bạn tốt? Ý cậu là kiểu bạn giống như hai chúng ta à?" Mingyu dường như đã bị lửa giận che mờ đi lý trí, không kiềm chế được mà mỉa mai lời nói của Minghao.
Đương nhiên Minghao hiểu ý Mingyu nói "giống như chúng ta" ở đây là gì, và cậu thấy cực kỳ khó chịu với câu nói đó. Cậu có cảm giác như mối quan hệ giữa cậu và Wonwoo vừa bị xúc phạm, và cậu không thích việc này.
"Vấn đề của cậu là anh ấy hay là mối quan hệ của bọn tớ? Dù là cái nào đi nữa thì-" Cậu hơi giật mình khi nhận ra mình đang chuẩn bị nổi nóng, bèn dừng lại một nhịp, đoạn nói tiếp sau khi đã lấy lại bình tĩnh. "Gyu, nghe tớ này, bọn tớ chỉ đơn thuần là bạn. Anh ấy là bạn của anh Soonyoung và Seokmin, và bọn tớ chẳng có cái mẹ gì với nhau cả."
Hàng mày Mingyu vẫn luôn nhíu lại từ lúc Minghao có vẻ mất bình tĩnh, và không hề có dấu hiệu sẽ dãn ra dù đã nghe cậu giải thích. Minghao thấy thật buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of love
FanficMingyu nói rằng cậu ấy yêu Minghao, và Minghao biết điều đó là sự thật. Nhưng đó không phải thứ tình yêu mà cậu hằng mong mỏi. Và rồi, cậu tìm thấy một người, một món quà mà dường như Satan đã đặc biệt dành riêng cho cậu. Disclaimer: Các nhân vật và...