"Con trai, con nên chịu trách nhiệm cho cái bầu không khí kỳ cục này." Soonyoung nghiêng người, nghiến răng để giọng nói hạ xuống mức nhỏ nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo Minghao vẫn có thể nghe được.
"Con có nên mở cửa ra và nhảy quách xuống đường luôn không, thưa bố của con?" Minghao cũng cố gắng nhỏ giọng, dù bình thường giọng cậu cũng không gọi là lớn lắm. So với Soonyoung thì cậu gần như nói chuyện với giọng nói của người tí hon. Còn Soonyoung thì lúc nào cũng như cái loa phóng thanh cỡ đại dù anh ta tự giới thiệu bản thân là một người sống nội tâm thứ thiệt.
"Sao em không nói với anh là Mingyu cũng đi? Biết vậy anh đi xe riêng rồi. Tống năm chật quá." Soonyoung phàn nàn.
Minghao còn đang nghĩ anh cảm thấy khó xử vì có Mingyu đi cùng, hóa ra chỉ là vì nhét thêm một người nữa vào xe làm không gian có chút chật chội. Cậu quên mất đây là Kwon Soonyoung, chúa tể của sự vô tư, người luôn tìm thấy những cách suy nghĩ lạc quan một cách lạ lùng trong bất cứ tình huống nào. Đôi khi Minghao thấy ghen tị với anh vì điều đó. Bởi cậu cảm tưởng như mình sắp chết ngạt trong cái chiếc xe bảy chỗ đang nhét năm người này, không gian vô cùng thoáng đãng, chính xác là vậy. Nhưng mà bầu không khí cứ đặc quánh lại khi hai người ngồi ghế trước dường như đang có một cuộc chiến tranh trong thầm lặng. Rõ ràng bọn họ chẳng nói với nhau câu nào, nhưng mùi thuốc súng lại rõ mồn một.
"Hay em ra ghế sau ngồi nhé?" Minghao hỏi, thật lòng muốn ra băng ghế sau. Cậu có thể nằm dài ở đó thay vì khúm núm, gần như dính vào cửa sổ, ở hàng ghế giữa.
"Sao bố có thể để con trai yêu dấu ngồi một mình ở phía sau được chứ. Cứ ngồi vậy đi, anh thích lắm." Soonyoung vừa nói vừa ôm lấy cả người Minghao vào lòng, dụi dụi như một đứa trẻ quấn mẹ. Cậu e dè đưa ánh mắt nhìn về phía Seokmin, dù sao cũng là bạn trai của người ta, cậu thấy cảnh này cũng không ổn cho lắm, nhất là khi còn đang có mặt chính chủ ở đó. Nhưng mà Seokmin chỉ cười, cậu ấy nhìn Soonyoung rồi nở một nụ cười hiền dịu. Seokmin có lẽ phát hiện ánh mắt của cậu, bèn dời ánh mắt khỏi người Soonyoung, khẽ nhướng mày với cậu như để nói 'Không sao đâu, cứ để kệ anh ấy', rồi lại đem ánh mắt chỉ chứa toàn tình yêu và sự nuông chiều đặt về lại trên người Soonyoung.
Thú thật thì Minghao cảm thấy rất ngưỡng mộ anh Soonyoung của cậu. Anh có được tình yêu từ người bạn mà anh thân nhất, và họ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ đẹp đẽ, đẹp nhất mà Minghao từng được thấy. Mối quan hệ giữa Mingyu và Junhui có lẽ cũng không so sánh được với sự gắn bó giữa Seokmin và Soonyoung. Chả là, hai mươi năm và hai mươi tuần (hoặc hơn) đương nhiên phải có sự chênh lệch chứ nhỉ?
Nhưng, thay vì tập trung vào so sánh hai cặp đôi đang chính thức yêu đương, Minghao lại tự lấy bản thân ra mà so sánh, để rồi đúc kết được là không có so sánh thì sẽ không có đau thương. Cùng là những người bạn từ thời còn cùng nhau đóng vai siêu nhân biến hình, cách phát triển của hai mối quan hệ này lại có sự khác biệt quá lớn. Seokmin và Soonyoung xem nhau là điều trân quý nhất mà bản thân cần phải gìn giữ, còn cậu và Mingyu lại dằn vặt nhau, mà có khi Mingyu còn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ vì một thứ cảm xúc vớ vẩn của cậu. Minghao ghét bản thân vì đã nảy sinh cái thứ tình cảm này, ghét luôn cả việc cậu cứ giữ mãi trong lòng không thổ lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of love
FanfictionMingyu nói rằng cậu ấy yêu Minghao, và Minghao biết điều đó là sự thật. Nhưng đó không phải thứ tình yêu mà cậu hằng mong mỏi. Và rồi, cậu tìm thấy một người, một món quà mà dường như Satan đã đặc biệt dành riêng cho cậu. Disclaimer: Các nhân vật và...