Ngoại truyện: Cơm mèo tới đây

412 41 0
                                    

Minghao không nhớ mình đã bao nhiêu lần sỉ vả mấy nhân vật trong phim mỗi khi TV chiếu tới cảnh người ta nũng nịu với người yêu mình. Lần nào cậu cũng phàn nàn với Wonwoo rằng việc đó thật sự nhìn ớn mắt không thể chịu được. Cậu luôn muốn chất vấn các ngài biên kịch tại sao phải đưa mấy cái tình tiết lê thê vô nghĩa đó vào kịch bản làm gì.

Chỉ là cậu đã quên rằng, cổ nhân có câu "Cười người hôm trước, hôm sau người cười". Ngày còn là một cậu sinh viên năm ba đau khổ vì tình cảm đơn phương với bạn thân, cậu đâu hề biết khi con người ta thật sự rơi vào lưới tình sẽ như thế nào. Cậu cũng đâu nào ngờ được rằng, cái người không tiếc lời ghét bỏ mấy cảnh tình cảm sến sẩm đó, giờ đây lại đang nằm vùi trong lòng "chủ nhà nhận nuôi mình". Chính xác hơn là hoàn toàn xem người kia là giường mà nằm lên, mặt vùi vào hõm vai người ta, toàn bộ sức nặng đều đặt lên người ta.

"Liệu em có thể đè chết anh không nhỉ?" Cậu hỏi, mặt vẫn rúc vào vai đối phương, tận hưởng mùi hương quen thuộc lấp đầy khoang mũi cậu.

"Có thể. Ngày mai trên báo sẽ có tiêu đề 'Chàng trai qua đời tại nhà riêng vì bị người yêu nằm đè lên người' đó." Người kia nói, và Minghao cười khúc khích, thỏa mãn thở dài khi cảm nhận bàn tay ấm áp đang vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng mình.

"Tội ngộ sát thì có phải ngồi tù không nhỉ?"

"Không biết nữa. Nhưng nếu có thì em cũng đừng lo, anh chết rồi sẽ thành quỷ ám em trả thù."

Cậu phì cười. "Không cần, cảm ơn. Ngài Jeon đây hãy yên tâm đi đầu thai đi nhé, nếu được thì chọn làm mèo đi. Em sẽ nhận nuôi lại anh."

"Em nói sẽ nhận nuôi người đang nuôi em?"

"Jeon đại gia, lúc ngài bị em đè chết thì tài sản của ngài cũng bị em cướp sạch rồi ạ." Cậu ngẩng đầu khỏi vai Wonwoo, giở giọng châm chọc. Và cả hai cùng cười toe khi nhìn vào gương mặt của đối phương.

Minghao cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự yêu đương với ai đó. Yêu và được yêu, cậu từng thấy những điều này thật là xa xỉ.

Nhưng mà, mọi chuyện đã khác.

Nhờ có người này. Jeon Wonwoo. Nhờ có người này mà cậu đã biết được thế nào là được yêu và trân trọng, dù xuất phát điểm có hơi lộn xộn một chút. Có ai mà ngờ được hai con người chí chóe với nhau suốt hơn một năm, sau đó mất liên lạc thêm nửa năm nữa, cuối cùng lại tiến triển thành cái mối quan hệ này. Trước đây cậu không hề nhận ra rằng mỗi khi ở bên cạnh Wonwoo cậu luôn thấy thoải mái đến nhường nào, ngay cả một chút phòng bị cũng không hề dựng lên. Cho dù là lúc đấu khẩu đến gà bay chó sủa, trong thẳm sâu cậu vẫn thấy thật thoải mái và bình yên.

Như lúc này đây, cậu đi làm về, đồ chẳng buồn thay, áo khoác cũng không buồn cởi, túi xách vứt bừa trên sàn, và cậu thì vùi vào lòng người đang chơi game trên điện thoại. Người kia cũng sẵn sàng bỏ dở trận game sang một bên và ôm lấy cả người cậu vào lòng, nhẹ thơm lên trán, lên má cậu.

Minghao cực kỳ có cảm giác thành tựu mỗi khi nghĩ tới chuyện cậu là người duy nhất được thấy những khía cạnh này của Wonwoo. Cậu luôn phải cố ngăn bản thân không giương miệng cười tự đắc khi nghe ai đó nói rằng Jeon Wonwoo chính là một con quỷ lạnh lùng cuồng công việc. Gương mặt ngàn năm bất biến của Jeon Wonwoo có khi còn ổn định hơn sơ đồ tăng trưởng kinh tế quốc nội. Duy chỉ có mỗi Minghao mới biết anh thật sự là người tuyệt vời và ấm áp đến dường nào.

WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ