Chương 5

552 51 0
                                    

Đi club mà không có Wonwoo thì vứt. Kế hoạch ban đầu là vậy, nhất định phải kéo anh ra ngoài trước khi anh bị nhấn chìm giữa khối công việc đồ sộ, nhưng Wonwoo từ chối. Khi con người ta quá bận rộn và không có thời gian để nghỉ ngơi, thật khó để ép họ ra ngoài vui vẻ. Lúc nào cũng vậy, và hôm nay cũng không khác gì mấy.

"Ừ, em có thể đi mà không có anh nhỉ?" Minghao đảo mắt nhìn trời, một chân đứng một chân co lại, cố xỏ giày bằng một tay.

"Tụi này lúc nào cũng đi mà không có anh! Còn anh lúc nào cũng nói là sẽ đến nhưng toàn bùng kèo vào phút chót! Và không nhé, anh không thể nói rằng anh đang chuẩn bị bảo vệ đề án nữa vì em thừa biết hôm qua anh làm xong hết rồi. Thực ra, nếu em nhớ không nhầm thì là tuần trước, anh đã hứa-" Minghao cắt ngang trường thiên đại luận của mình khi nhận thấy cả Mingyu và Junhui đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Làm sao?!"

"Không có gì," Mingyu lẩm bẩm, né tránh ánh mắt chết chóc của cậu. Junhui chỉ cười. Minghao đảo mắt, đã quá quen với ánh nhìn của mọi người bất cứ khi nào cậu cằn nhằn và giận dữ với Wonwoo qua điện thoại. Điều khiến cậu tức điên lên là tiếng cười khúc khích của người nào đó ở đầu dây bên kia.

"Anh xin lỗi", Wonwoo dài giọng, một chút hối lỗi cũng không có.

"Sao cũng được," cậu hậm hực. Tranh cãi với người kia chẳng ích gì khi cậu luôn là kẻ thua cuộc. 'Không khác gì Soonyoung hyung,' cậu càu nhàu trong bụng. "Anh đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Ở nhà sao?" Minghao phấn chấn hẳn lên. Cậu vốn không định vậy vì bây giờ vẫn đang rất khó chịu nhưng thời gian Wonwoo ở nhà trước khi cậu tới là siêu siêu hiếm. Minghao thực sự nghĩ anh lại ra ngoài, thực tập tới đầu tắt mặt tối hay vùi mình trong thư viện để nghiên cứu. Cậu gật đầu chào tạm biệt Mingyu và Junhui rồi bước ra khỏi cửa. "Tốt lắm. Anh ăn tối chưa? Có muốn em mua gì đó mang qua không?"

"Tự dưng tốt bụng thế?"

"Không có sao trăng gì hết," cậu cáu kỉnh. "Anh không kén gà viên chiên đúng không? Em đang cháy túi nên đách mua cái gì chanh xả hơn được đâu."

"Ừ, được. Mà em chắc chắn chưa?"

"Đương nhiên là có rồi," Minghao đảo mắt nhìn trời. "Em đi giờ đây. Gặp anh sau," cậu nói khi thang máy dừng ở ngay tầng mình.

Cậu cúp máy khi Wonwoo ừm hửm tỏ vẻ đã nghe, hy vọng chi nhánh McDonald duy nhất cách chung cư của anh một dãy nhà vẫn còn mở cửa. Thỉnh thoảng cậu cũng muốn tử tế một lần.

*

Minghao tự mở cửa vào căn hộ giờ đã quá quen thuộc. Wonwoo rất hiếm khi ở nhà nên cậu đã quen với việc tự chào đón mình mỗi khi bước qua cửa. Khi cậu đến, Wonwoo đang chiếm đóng bàn ăn với một nùi giấy tờ ngổn ngang xung quanh. Minghao liền bĩu môi, tháo giày ra trước khi vào căn hộ đàng hoàng.

"Bàn ăn là dành cho bữa ăn, hyung," cậu nói, đặt túi đồ ăn lên bàn cà phê và ngồi phịch xuống sofa.

"Ừ, chào em," Wonwoo thoáng gật đầu trước khi quay lại với công việc.

Cậu bực vì câu chào qua loa đó, tự hỏi liệu có phải năm tư lúc nào cũng phải bận rộn như vậy không. Năm ba vẫn còn thở được dù có một đống dự án và bài kiểm tra, nhưng giờ thì Soonyoung và Wonwoo, cả Junhui nữa, có những ngày phải nhờ cà phê mới sống tiếp được.

WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ