Chương 4

423 44 1
                                    

"Anh thấy sao? Nói em nghe nào."

"Tuyệt lắm, Mingyu, rất... A- ưm a...."

"Trông anh đẹp quá. Em ước gì anh cũng có thể thấy anh lúc này."

Tiếng cười thỏa mãn của Junhui bị cắt ngang bởi thanh âm rên rỉ đứt quãng, càng cho thấy khoái cảm trong anh lớn đến mức nào. Minghao chỉ ước gì cái giường nuốt chửng chính mình quách đi cho xong. Từng tiếng rên rỉ mềm mại và ngọt ngào của Junhui dù có bị cản bớt qua bức tường thì cũng như không vì giường của Minghao kê sát vách hai căn phòng ngủ. Giọng Junhui nức nở cầu xin hòa với tiếng Mingyu âu yếm dỗ dành, càng nghe, Minghao càng co mình lại.

Đây không phải lần đầu cậu rơi vào hoàn cảnh này. Cậu không còn xa lạ gì về đời sống tình dục của Mingyu, bản thân cậu cũng đã trải qua chuyện này rất nhiều lần với tư cách là bạn tình và cả khán giả bất đắc dĩ. Nhưng cảm giác lần này thì khác. Từng câu từng chữ Mingyu thốt ra tựa như từng mũi kim đâm vào tim cậu, đau nhói. Những lời yêu đầy thành kính, tình cảm, và chân thành, tất cả đều không hướng về cậu. Cậu biết mình nên bịt tai lại, chặn hết những âm thanh ấy đi, vậy mà cậu vẫn ở đây, thính giác càng nhanh nhạy và chú ý hơn, lắng nghe thật kĩ từng lời dỗ dành hoặc khen ngợi đầy ngọt ngào mà cậu ấy phát ra, lắng nghe cho đến khi hai người cùng đạt cao trào.

Hạ thân có cảm giác nhưng cái suy nghĩ tự mình an ủi khiến cậu cự tuyệt. Mắt cay xè nhưng cậu không chịu khóc. Cậu chỉ co mình lại, chờ đợi sự yên tĩnh lắng xuống, chẳng nghe được gì nữa, nhưng tâm trí lại vọng lên tiếng hai người đó trao nhau lời yêu. Đó là chuyện cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ không mấy thanh thản.

*

"Các ngày thứ bảy?" Soonyoung hỏi.

"Đúng ạ," Minghao thở dài đáp. "Đi mà hyung?"

Họ hiện tại đang nằm dài trên sàn phòng tập, một thói quen chung khi các thành viên của câu lạc bộ đã về hết và bọn họ có toàn bộ không gian này trong khoảng 30 phút nữa. Thường thì lúc này Chan cũng sẽ ở đây, nhưng hôm nay thì không vì thằng bé phải làm một bài luận, nên Minghao tranh thủ thảo luận với Soonyoung vài chuyện không tiện nói khi có mặt thiếu niên nhi đồng.

"Làm thế nào mà em nói với Mingyu chuyện này hay vậy?"

"Em chẳng biết nữa," Minghao từ chối giải thích chi tiết. "Em chẳng nhớ mình mở lời kiểu gì, nhưng ít nhất thì em cũng đã thuyết phục được cậu ấy."

Nói dối.

Cậu nhớ rõ, sự bối rối và lo lắng hiện rõ trên gương mặt Mingyu khi Minghao hỏi cậu ấy liệu có thể giới hạn việc quan hệ với Junhui chỉ vào cuối tuần khi cậu tìm một nơi khác để ở tạm không. Cậu không thể nhờ họ chuyển địa điểm đến chỗ Junhui vì anh ấy ở trong kí túc xá. Phản ứng đầu tiên của Mingyu là thuê phòng khách sạn. Minghao không nhịn được bật cười.

"Ngốc vừa thôi," cậu đánh vào vai Mingyu. "Mắc mớ gì phải thuê phòng khi cậu có nhà hả?"

"Vì cậu thấy không thoải mái mà tớ không muốn cậu phải vậy," Mingyu thản nhiên đáp, giống như cậu ấy sẽ không đời nào để cậu chịu thiệt thòi.

WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ