Chương 2

558 45 0
                                    

Minghao khẽ càu nhàu khi điện thoại đổ chuông, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ say. Cậu chẳng buồn mở mắt khi nhấn chọn nghe máy.

"Alo?" cậu trả lời, buồn ngủ và gắt gỏng.

"Đón chồng về đi, nó say quắc cần câu rồi."

"Ai đấy?"

"Jeonghan đây."

À, phải rồi. "Sao anh không đưa cậu ấy về luôn đi? Anh biết tụi em ở chỗ nào mà."

"Đó là chuyện của cưng, đách phải của anh," Minghao tưởng như cậu có thể thấy được Jeonghan đang trợn tròn mắt khi phun ra câu đó. "Giờ thì nhanh cái chân lên, nó không chịu ngủ lại mà khăng khăng đòi cưng tới đón kìa."

Và cứ thế, Jeonghan cúp máy. Minghao còn chẳng thắc mắc về tên của nhân vật được nhắc tới ở đây. Dù sao thì cũng chỉ có thể là Mingyu. Cái giá quá lớn cho việc không tham dự tiệc nhà Seungcheol, Minghao thở dài bất đắc dĩ.

*

"Myungho!!" Seungcheol chào đón với nụ cười siêu cấp rạng rỡ, quá sức rạng rỡ vào lúc hai giờ sáng. Tiệc hầu như đã tàn, những thanh niên chưa về thì đang đứng, ngồi, thậm chí là nằm ngổn ngang. "Anh không ngờ cậu sẽ ghé qua đấy."

Myungho cười gượng gạo khi Seungcheol tới gần và ôm cậu một cái thật ấm áp. Bọn họ không hề xa lạ, Mingyu đã giới thiệu hai người với nhau một vài lần, nhưng Minghao thường không giữ liên lạc với những người mà cậu không tiếp xúc thường xuyên. Mặc dù đôi khi cậu rất vui nếu họ nhớ tới cậu, nhưng phải tỏ ra thân thiện giống vậy khiến cậu không thoải mái.

"Em chỉ ghé qua đón Mingyu," cậu nói, cố gắng duy trì vẻ mặt hòa nhã dù đang cảm thấy hơi khó chịu vì sự đụng chạm của người kia. Cậu cũng nhìn thấy nhưng mặc kệ Jeonghan và ánh nhìn dò xét của anh ấy ở bên cạnh.

"À đúng, nghĩa vụ của người vợ," Seungcheol trêu, lùi lại đủ để nheo mắt nhìn đối phương nhưng vẫn ôm cứng lấy cậu. Quá rõ ràng, Seungcheol cũng đã quắc cần câu rồi, hơi thở nồng mùi rượu. Minghao nhịn xuống phản ứng muốn khịt mũi. Seungcheol chỉ vào hướng cánh cửa kính dẫn ra bên ngoài. "Nó ở ngoài sân á. Em ra đó là thấy liền."

"Vâng, em biết rồi."

"Cứ lấy đồ ăn thức uống xung quanh đi nhé, đừng ngại," Seungcheol cuối cùng cũng vỗ nhẹ lưng cậu rồi thả đi, đẩy cậu về phía hướng ra sân.

"Cám ơn hyung," cậu cười khách khí với Seungcheol khi quay lưng rời đi. Jeonghan bước theo sau.

"Em còn chẳng phủ nhận danh xưng vợ chồng nhỉ," anh nói, bước đến đi bên cạnh Minghao.

"Thì sao? Đây cũng chẳng phải lần đầu," cậu nhún vai, lách mình tránh những vị khách khác trên đường đi. "Mà, kể cả em mở miệng chối, anh lại chẳng khăng khăng chuyện đó là đúng."

"Đm chính là vậy đấy! Nhớ hồi anh còn là tình nhân của nó không?" Jeonghan dài giọng thở than. "Ôi những ngày xưa ấy."

"Tình nhân một tháng," Minghao giễu. "Anh gần như đá Mingyu để đến với Seungcheol hyung ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp ổng còn gì."

Jeonghan khịt mũi đáp lại mà không nói gì khác. Dù sao thì cũng đã gần một năm trôi qua và anh vẫn ở bên Seungcheol. Anh vẫn khá là biết ơn Mingyu vì đã giới thiệu mình với Minghao và... vô tình khiến anh cảm thấy bản thân mới là kẻ thứ ba vậy. Anh với Mingyu chia tay dễ dàng, và quay lại làm bạn còn dễ dàng hơn.

WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ