Wonwoo nhìn gương mặt sắc sảo trước mắt, cố gắng tự tìm cho mình một lý do để người này đến tận đây tìm anh, nhưng chẳng có lý do nào nghe đủ sức thuyết phục.
"Tôi mời cậu một cốc cà phê được chứ?" Người nọ mở lời, rồi như sợ đề nghị của mình có phần đường đột, bèn bổ sung thêm. "Chỉ là tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu."
Wonwoo lặng yên nhìn người đối diện. Giữa tất cả những người anh quen biết, đây chính là người anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi tìm anh vào giờ này, trong hoàn cảnh này. Junhui.
"Được thôi, gần đây có một tiệm cà phê nhỏ, chúng ta có thể đi bộ qua đó. Hoặc lên xe tôi, nếu cậu muốn." Wonwoo không muốn làm cậu bạn này trở nên khó xử, cũng như không muốn trở thành kẻ xấu tính khi để Junhui phải trở về một mình mà chẳng thu hoạch được gì sau khi đã đợi anh lâu như thế. Anh đủ tử tế để biết mình nên làm gì, và cũng biết Junhui sẽ không yêu cầu điều gì vô lý từ anh.
"Không sao, tôi cũng muốn hít thở không khí một chút."
Wonwoo nhìn thấu sự căng thẳng của Junhui, có lẽ chính vì thế mà cậu muốn đi bộ để có thêm thời gian chuẩn bị. Anh không vạch trần cậu, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, dẫn trước Junhui vài bước, im lặng dẫn đường. Một trước một sau, trên con đường nhỏ rải rác những chiếc lá vàng theo chu kỳ của tự nhiên, bọn họ chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu bước từng nhịp chậm rãi.
Thật ra con đường này chỉ cách tầm năm phút đi bộ, nhưng lúc bọn họ đến trước cửa quán đã là mười phút sau đó. Junhui đánh giá rất cao sự nhạy bén và tinh tế của Wonwoo, và điều đó càng làm cậu yên tâm hơn với những gì mình sắp nói.
"Cậu muốn ngồi đâu?" là câu nói đầu tiên trong suốt mười phút họ gặp mặt.
"Cạnh cửa sổ nhé?" Junhui đảo mắt quanh quán, và nhanh chóng chọn ra vị trí có tầm nhìn đẹp nhất trong quán.
Không gian quán không quá rộng, chỉ vừa đủ bày biện năm sáu chiếc bàn nhỏ loại cho hai người ngồi, một chiếc tủ kính trưng bày các loại cốc sứ có hoa văn độc đáo, một đầu đĩa than được đặt trên tủ với một chiếc đĩa nhạc jazz cũ xưa đang xoay đều, một chiếc tủ chất đầy ắp các loại hạt cà phê được phân thành từng ngăn riêng biệt. Đó là tất cả những gì Junhui có thể quan sát được kể từ lúc họ hoàn tất việc gọi cho mình hai cốc cà phê nóng và lại để sự im lặng bao trùm.
Mãi đến khi hai cốc cà phê được mang ra, và Junhui vội vàng nhấp một ngụm, cậu mới có can đảm phá vỡ lớp màng ngăn cách này.
"Cậu biết chuyện bé Hạo về Trung rồi nhỉ?" Junhui hỏi, và ngay lập tức hối hận về câu hỏi rập khuôn của mình. "Ý tớ là..."
"Tôi biết," Wonwoo cắt ngang lời cậu, "và cậu cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng. Tôi sẽ không tặng cốc cà phê nóng này lên mặt cậu hay những việc đại loại thế đâu."
"Haha." Junhui cười khan hai tiếng, thật lòng thì cậu nghĩ Wonwoo sẽ là người sẵn sàng tặng cho người đối diện cốc cà phê đó vào mặt nếu có ai đó làm anh phật lòng. "Chuyện là, tôi cũng sắp rời Hàn Quốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of love
FanfictionMingyu nói rằng cậu ấy yêu Minghao, và Minghao biết điều đó là sự thật. Nhưng đó không phải thứ tình yêu mà cậu hằng mong mỏi. Và rồi, cậu tìm thấy một người, một món quà mà dường như Satan đã đặc biệt dành riêng cho cậu. Disclaimer: Các nhân vật và...