Lại một ngày nữa trôi qua với khung cảnh Minghao cắm cọc tại nhà Wonwoo trong khi chính chủ của ngôi nhà thì tuyệt nhiên không thấy mặt mũi đâu cả. Cậu cũng đã quen với việc nằm ườn trên sô pha nhà người ta, bật bừa một kênh truyền hình nào đó rồi nhâm nhi mấy gói snack cậu thường mua để sẵn trong tủ bếp. Mấy lần kéo Wonwoo đi siêu thị cùng, lúc nào cậu cũng tay xách nách mang ít nhất cũng phải mười lăm gói snack.
"Mấy cái này em mua để khi nào anh chạy deadline bận quá thì còn có cái bỏ bụng." Nói thì nói thế chứ cả hai đều biết sự ra đi của tụi nó toàn là do cái miệng của cậu.
Cậu đưa tay vớ lấy điện thoại rồi mở màn hình lên để xem giờ thay vì ngó sang đồng hồ được treo ngay phía trên cái TV đang ồn ào mấy cái hài kịch nhạt nhẽo. 6 giờ chiều. Có lẽ cậu nên về nhà. Nhưng cậu chưa muốn về, dù hôm nay không phải là thứ 7 và đôi uyên ương kia sẽ không bum ba la bum hôm nay theo như giao kèo. Nhưng cậu vẫn không muốn về.
Minghao không biết phải đối diện với Mingyu thế nào nữa. Rõ ràng cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ vạch ra một ranh giới rạch ròi giữa hai người bọn họ. Trên thực tế thì cậu đã làm như thế, nhưng cái ranh giới mỏng manh chết tiệt đó dường như đã bị cậu, hoặc Mingyu, hoặc cả hai, phá vỡ vào tối hôm đó. Cậu không hiểu nổi cái mớ tơ vò trong lòng mình hiện tại rốt cuộc là cái thứ cảm xúc gì. Là cậu vẫn còn thích Mingyu nhiều quá, hay là cậu đã quá nhung nhớ cái xúc cảm ấm áp trong vòng tay của ai kia. Cậu cũng thấy có lỗi với Jun. Anh ấy quá đỗi tuyệt vời để phải vướng vào những việc như thế này. Anh ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thay vì sự thật rằng bạn trai của anh đã ôm bạn thân của cậu ấy và ngủ trên cùng một chiếc giường như một đôi tình nhân thực thụ.
Thôi kệ, Minghao khẽ tặc lưỡi. Cậu quyết định xuống bếp và rủ lòng thương nấu vài món để Wonwoo có thể dùng bữa ngay khi về đến nhà. Đống deadline của anh có vẻ sẽ không cho phép anh có bất kỳ một giây phút nào thảnh thơi để đợi chờ cậu nấu xong bữa tối. Cậu nên bắt tay vào làm ngay là vừa. Nhưng mà, mấy cái nguyên liệu hôm trước cậu mua về nhét đầy trong tủ lạnh đâu rồi nhỉ?
"Anh, nhà mình hết đồ ăn rồi hả?"
"Ừ, trong bụng của em hết cả rồi còn gì nữa."
Từ ngày nghe Wonwoo bảo anh thường xuyên bỏ qua bữa tối, Minghao cố gắng đến nhà anh mỗi ngày hoặc ít nhất là vào giờ cơm và nằm ườn ra sô pha, giương ánh mắt "Anh còn chờ gì mà không mau nấu cơm đi?" ra nhìn anh. Đây là cách duy nhất Minghao có thể áp dụng để khiến Wonwoo không vì mải mê làm việc mà quên cả ăn. Vì Minghao biết Wonwoo không chịu nổi nếu cậu bắt đầu lải nhải về việc cậu đói bụng ra sao và cậu không muốn ăn một mình trong khi anh nhịn đói như thế nào. Thường thì Wonwoo không nấu vì đống công việc chất cao tới đầu, nhưng sẽ tìm cách khác như gọi món hoặc úp bát mì tôm cho qua bữa.
"Khi nào anh về?"
"Anh chưa biết, chắc tầm tiếng rưỡi nữa. Em đang ở nhà à?"
"Ừm, em đang định đi siêu thị. Anh muốn đi cùng không?"
"Anh sẽ cố tranh thủ khoảng 1 tiếng nữa sẽ về. Đợi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of love
FanficMingyu nói rằng cậu ấy yêu Minghao, và Minghao biết điều đó là sự thật. Nhưng đó không phải thứ tình yêu mà cậu hằng mong mỏi. Và rồi, cậu tìm thấy một người, một món quà mà dường như Satan đã đặc biệt dành riêng cho cậu. Disclaimer: Các nhân vật và...