Minghao vân vê cốc cà phê trước mặt, tận hưởng mùi hương nồng nàn lấp đầy khoang mũi. Từ lúc quay lại Hàn Quốc đến giờ cũng tạm tính nửa ngày, người cần gặp đều đã gặp, chỉ trừ người cậu thấy áy náy nhất. Cậu vốn nghĩ có thể cùng lúc gặp mặt cả ba người Soonyoung, Seokmin với cả Wonwoo cùng lúc, đằng nào họ cũng hay đi cùng nhau. Nhưng là từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa hề nhìn thấy người kia lần nào, như thể đã hoàn toàn tách ra khỏi cuộc sống của cậu, không còn dính líu gì đến nhau nữa.
Nghĩ đến đây, Minghao không khỏi cảm thấy đau lòng. Dù gì cũng đã gắn bó với nhau đến thế cơ mà.
Cậu thở dài, uống hết chỗ cà phê còn lại, định mang đồ đạc tìm một phòng khách sạn nào đó ở tạm vài ngày, sau đó sẽ về lại quê nhà, hoàn toàn định cư ở đó.
Nhưng mà đồ đạc của cậu đâu rồi nhỉ?
"Anh, vali của em ở chỗ anh phải không?"
"Khum có."
"Hở, sáng anh bảo anh giữ hộ em mà. Đâu rùi?"
Sáng nay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, Minghao nhanh chóng di chuyển ra phía sau sân khấu, lúc đến vội quá nên cậu cứ thế vứt bừa đồ ở đó rồi chạy vội lên làm lễ. Lúc quay lại, Minghao phát hiện, vali của mình đã có thêm ba vệ sĩ bảo an đứng bên cạnh rồi.
Chính xác hơn thì là, vali của cậu suýt được chứng kiến trận chiến giữa Mingyu với Soonyoung, Seokmin bình thường hiền lành hòa nhã, lúc này cũng đã xắn ống tay áo cử nhân lên đến vai, hai chân nhún qua nhún lại, giống như chỉ cần nhận được mệnh lệnh là có thể lao vào choảng luôn.
Minghao thầm nghĩ, hay là cậu tạm lánh mặt để bọn họ đánh một trận cho đã rồi hẵng lộ diện nhỉ?
Nhưng mà cậu chưa kịp làm thế thì Kim Mingyu, người vốn đang lạnh lùng đấu mắt với Soonyoung, đã phát hiện ra cậu, ánh mắt cũng trở nên dịu xuống phần nào.
"Bé Hạo hu hu hu" Vẫn là Soonyoung khoa trương nhất, vừa quay qua thấy cậu liền nhào tới, vừa chạy vừa kêu réo nỉ non, nức nở như thể bị người ta bắt nạt.
"Bé Hạo, cái thằng nhóc vô ơn này, nhớ em chết đi được." Soonyoung ôm chầm lấy cậu, lắc lắc người cậu làm nũng. "Tên kia muốn gặp em đó, nếu cần giúp thì cứ nói anh."
Minghao nghe Soonyoung kề sát tai mình thì thầm, khẽ cười, "không sao đâu, em cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy."
"Vậy để anh giữ vali cho, tới nơi thì nhắn địa chỉ cho anh. Anh chỉ cho thằng nhãi kia ba mươi phút thôi. Sau ba mươi phút, bố đến đón con trai bố về."
"Cảm ơn anh."
Minghao cố gắng nhớ lại chuyện lúc sáng, đảm bảo mình không hề nhớ nhầm, cũng không bỏ sót sự kiện nào.
"Ở chỗ bạn trai em."
"?"
"JW"
Không cần nói cũng biết. Jeon Wonwoo.
"Anh ấy vẫn ở chỗ cũ hở anh?"
"Chắc thế, anh không biết nữa. Em nhắn hỏi nó thử."
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of love
FanfictionMingyu nói rằng cậu ấy yêu Minghao, và Minghao biết điều đó là sự thật. Nhưng đó không phải thứ tình yêu mà cậu hằng mong mỏi. Và rồi, cậu tìm thấy một người, một món quà mà dường như Satan đã đặc biệt dành riêng cho cậu. Disclaimer: Các nhân vật và...