Đôi hàng mày Mingyu nhíu chặt, lại giãn ra, rồi lại nhíu chặt. Tựa như cậu nghe không hiểu lời Minghao nói, lại như đã nghe hiểu nhưng chẳng dám tin, cũng chẳng muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu không biết nói gì, cũng không biết nên phản ứng thế nào với câu nói vừa xong. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, lại thôi.
Bầu không khí cứ thế ngưng đọng, đặc quánh lại.
"Em về Trung Quốc? Sao đột ngột thế?" Junhui lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm.
"Có một viện nghiên cứu ở Trung Quốc đã nhận em làm thực tập sinh."
"Viện nghiên cứu? Là về ngành học của em à? Khoa học kỹ thuật?" Junhui vẫn là dáng vẻ thật lòng quan tâm, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lo lắng hỏi cậu.
"Vâng."
Sau câu trả lời ngắn gọn của cậu, phòng bếp lại rơi vào yên tĩnh. Minghao không biết mình nên nói gì vào hoàn cảnh này, bởi tất cả những gì cần thiết cậu đều đã nói. Còn những thứ không cần thiết, cậu nghĩ chỉ cần mỗi mình cậu hiểu rõ là được.
Có những chuyện, không cần quá nhiều người tường tận.
"Cậu tìm viện nghiên cứu ở Trung Quốc từ khi nào? Tại sao không phải là ở đây?" Sau một hồi im lặng như để tiếp thu thông tin, Mingyu rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng cậu khản đặc, như đang đè nén một thứ xúc cảm gì đó vô cùng mãnh liệt, hoặc như đã im lặng quá lâu khiến cổ họng chưa kịp thích nghi.
"Nửa tháng trước. Tớ cũng đã thử nộp vào các viện nghiên cứu ở Hàn, nhưng họ không nhận. Tớ là du học sinh, nên cũng xem như có chút điểm cộng trong mắt các viện ở Trung Quốc. Thêm nữa, tớ cũng muốn nhân cơ hội này ở bên cạnh bố mẹ nhiều một chút."
"Nửa tháng trước? Sao cậu không nói với tớ? Làm sao cậu phỏng vấn được?" Giọng nói Mingyu dần trở nên bình ổn, không mạnh không nhẹ đặt cho Minghao từng câu hỏi. Vẻ mặt cậu ấy cũng giãn dần, đôi hàng mày không còn nhíu lại nữa.
"Tớ phỏng vấn online."
Đôi mắt Mingyu nhìn cậu sâu thẳm, như muốn xoáy sâu vào linh hồn cậu, vào tận nơi sâu thẳm nhất của cậu mà dò xét. Minghao không dám đối diện ánh mắt ấy, cậu cứ cúi gằm mặt, bàn tay không ngừng vân vê đôi đũa vẫn còn sạch trên bàn.
"Nửa tháng trước..." Junhui thấp giọng nói khẽ, rồi lại dừng lại không hoàn thiện câu nói của mình.
"Cậu thực tập bao lâu?" Mingyu lại hỏi, lúc này ánh mắt cũng không còn đặt trên người cậu nữa mà lại chăm chăm nhìn vào bát cơm trắng của mình.
"Ba tháng."
"Sau đó?"
"Sau đó?" Minghao có chút mơ hồ đối với câu hỏi không trọn vẹn của Mingyu.
"Cậu sẽ tiếp tục làm việc tại Trung Quốc hay về lại đây?"
"Tớ chưa biết. Vẫn chưa nghĩ đến."
"Khi nào cậu đi?"
"Tuần sau."
"Gấp thế?" Lần này là Junhui hỏi, giọng điệu khẩn trương khó giấu. Có lẽ anh nghĩ ít nhất cũng phải nửa tháng nữa thì Minghao mới khởi hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of love
أدب الهواةMingyu nói rằng cậu ấy yêu Minghao, và Minghao biết điều đó là sự thật. Nhưng đó không phải thứ tình yêu mà cậu hằng mong mỏi. Và rồi, cậu tìm thấy một người, một món quà mà dường như Satan đã đặc biệt dành riêng cho cậu. Disclaimer: Các nhân vật và...