"Tí nữa em về nhà hay qua chỗ tụi anh? Nay anh rảnh nên tụi anh định làm tiệc thác loạn một bữa." Soonyoung ghé tai hỏi Minghao. Dù đã cố ép giọng xuống hết mức có thể, nhưng vì không gian trong xe đang trong trạng thái yên tĩnh sau một tràng cười trước đó, mấy người còn lại đều nghe được anh vừa phát ngôn cái gì.
"Nói cái đách gì vậy trời?" Minghao nhăn mặt bày tỏ sự khinh bỉ tột độ và nhận được ngón tay cái đồng tình của Wonwoo từ ghế trên.
"Nếu thật là vậy thì tại hạ xin kiếu. Danh tiết ngàn vàng mà tớ gìn giữ bấy lâu nay không cho phép tớ tham gia mấy cái thứ văn hóa lệch lạc đó." Minghao thề, đây là câu nói dài nhất mà cậu từng được nghe từ miệng Wonwoo sau khi chính thức quen biết nhau. Cách anh nói chuyện với Soonyoung cũng không còn câu nệ và xa cách như hồi trước. Có thể thấy hôm nay tâm trạng anh rất tốt, được thư giãn không ít.
"Không có không có, mọi người đừng tin anh ấy. Chỉ là tiệc bình thường với một ít mì và thịt nướng thôi." Seokmin vội đính chính sau khi thấy cả Wonwoo và Minghao đều có vẻ sẽ không tham gia. Dù sức ăn của cậu với Soonyoung cũng rất khỏe, nhưng cậu không chắc liệu họ có thể giải quyết được khẩu phần dành cho bốn cái miệng ăn hay không. Tủ lạnh nhà họ vừa được châm thêm đồ ăn rồi và Seokmin chắc chắn dạ dày của mình không thay thế được cho phát minh vĩ đại của loài người đó.
"Thôi tớ không chơi. Lần nào uống say xong cái người này cũng chu mỏ đòi hôn cậu. Tớ nhìn đủ rồi." Minghao không thèm che giấu sự kỳ thị trong ánh mắt đang ném thẳng về phía Soonyoung, người đang cọ cọ cái má phính lên vai cậu. Kỳ thị một cách đầy ngưỡng mộ.
"Vậy hôm nay bố thơm con trai của bố nhá." Soonyoung cười tít cả mắt, nói với cậu. Minghao rất thích nhìn Soonyoung cười, thích hơn cả nụ cười xinh đẹp của Junhui. Mỗi lần Soonyoung cười đều tựa như cả thế giới này chẳng có việc gì phải lo lắng bận tâm nữa, vừa vô tư đơn thuần vừa lạc quan tươi sáng. Dù hay ghẹo anh có đôi mắt mười giờ mười phút mỗi khi cười, Minghao vẫn mê tít.
"Cút!" Minghao cố giữ gương mặt không biểu cảm, nhưng nhìn Soonyoung ôm tim bày trò tỏ ra tổn thương làm cậu phì cười. Cái người anh này thật sự rất biết cách ở bên và xoa dịu cho tâm hồn đầy vết xước của cậu.
"Thôi đi, anh biết em thích mà." Soonyoung lại sáp lại ôm lấy cánh tay Minghao. Anh đặt gần như toàn bộ trọng lượng của cái cơ thể toàn cơ với cơ tựa vào cánh tay Minghao vốn gầy từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Minghao tưởng tay mình sắp không còn thuộc về mình nữa rồi.
"Thế anh xem như là em tham gia nhé. Wonwoo, cậu cũng tham gia đúng không. Cậu mà nói không thì cậu làm chó." Minghao biết tại sao thoạt nhìn Wonwoo và Soonyoung rất khác nhau nhưng họ lại có thể làm bạn với nhau rồi. Vì cả hai đều ấu trĩ y như nhau.
Cậu không nói gì nữa với thái độ đương-nhiên-là-em-phải-đi của Soonyoung, dù sao thì người anh này cũng sẽ không chịu để cậu về. Thôi thì đành thuận theo chiều gió, cậu cũng không thể nói rằng hôm nay bạn cùng nhà của cậu không dẫn người yêu về nhà để bum ba la bum nên cậu không cần ra ngoài. Dù sao thì hôm nay cũng là thứ bảy tiệc tùng của mấy người bọn họ.
"Đằng nào thì bé Hạo cũng sẽ qua đêm ở nhà cậu mà. Qua chơi đi rồi cả hai cùng về luôn cho tiện." Soonyoung cố gắng thuyết phục Wonwoo, người hầu như từ chối mọi lời mời tiệc tùng và bar pub, mà không hề hay biết mình vừa bán đứng 'đứa con trai yêu thương' đang ngồi cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHaoGyuJun • Teach me how to fall out of love
FanficMingyu nói rằng cậu ấy yêu Minghao, và Minghao biết điều đó là sự thật. Nhưng đó không phải thứ tình yêu mà cậu hằng mong mỏi. Và rồi, cậu tìm thấy một người, một món quà mà dường như Satan đã đặc biệt dành riêng cho cậu. Disclaimer: Các nhân vật và...