Tiệm cà phê của Lomon có một cái tên rất độc lạ - Chrysalism.
Yi Hyun rất thích cái tên này mặc dù em chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó. Chỉ là khi nhìn vào cửa tiệm cà phê nằm yên tĩnh trên phố, với chiếc bảng hiệu bằng gỗ đơn giản mang tên Chrysalism cũng thật khiến em cảm thấy yên bình.
Có lần em hỏi Hyun Soo về ý nghĩa của tên cửa tiệm, không ngờ đến thằng nhóc cũng lắc đầu "Em chịu đấy, cửa tiệm mở được tầm nửa năm anh Lomon mới nhận em vào làm, em thì dốt đặc cán mai, chẳng biết đâu."
Qua lời nói của Hyun Soo, em dường như cảm nhận được Lomon đối với tất cả mọi người luôn dựng lên một hàng rào ngăn cách. Anh kiệm lời, ít nói, tính tình lãnh đạm, vốn hiểu biết của mọi người về anh lại cực kỳ ít ỏi.
Yi Hyun chỉ biết anh tên là Lomon, chủ của cửa tiệm cà phê tên là Chrysalism, còn lại, em hầu như chẳng biết thêm được gì nữa.
Ở Lomon, em luôn cảm nhận có điều gì đấy rất gần gũi, rất kì lạ mặc cho em chẳng tìm được chút gì từ trên người anh.
"Cho tôi... khụ... một cacao nóng nhé."
"Cô bị sao thế?" Lomon hơi lo lắng.
"Mấy hôm nay trời cứ lạnh mãi, còn có tuyết rơi, tôi chịu lạnh kém lắm... Hình như là bị cảm rồi." Yi Hyun xoa xoa tay áp lên mặt để sưởi ấm, em hơi sụt sịt, chắc là cảm thật rồi.
"Cô nên uống ít cacao thôi đấy. Uống nhiều cũng không tốt đâu."
"Anh không sợ mất đi khách hàng ruột của cửa tiệm hả?"
Lomon chỉ cười không đáp. Lần này anh nhất định sẽ không ngu ngốc, thiếu dũng khí như mười năm trước nữa bởi vì anh sẽ không bao giờ để lạc mất Yi Hyun.
"Hôm nay đừng uống cacao nhé, có món này cho cô."
Yi Hyun hơi thắc mắc, nhưng em cũng không hỏi, em thật muốn biết Lomon sẽ làm gì. Người này... em cảm nhận được anh ít nói, nhưng em lại vô hình cảm thấy được những hành động của anh đều chưa từng dư thừa, hơn nữa nó còn ẩn chứa rất nhiều điều không tỏ tường được.
Lomon đưa đến cho Yi Hyun một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh lam, em hơi bất ngờ nhưng vẫn đón lấy, mắt xoe tròn nhìn anh đầy thắc mắc.
"Mang về văn phòng uống dần... bị cảm uống cái này sẽ tốt hơn là cacao."
Em mở nắp bình, một mùi hương thơm dâng lên khiến em dễ chịu hẳn, quyện trong đấy một chút cay cay thơm lừng dễ làm cho người ta thanh tỉnh. Em nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay rồi lại nhìn Lomon, trong tim giống như có dòng nước ấm áp dịu dàng chảy qua.
"Trà gừng sao? Món này đâu có trong menu của cửa tiệm."
"Đãi ngộ đặc biệt cho khách hàng thân thiết. Uống cacao nhiều cũng không tốt, tôi cũng không muốn mất đi khách hàng thân thiết đâu nên là hy vọng cô sẽ thích thứ này."
Yi Hyun không giấu được nụ cười, em cầm bình trà nóng, không biết nên nói như thế nào cho phải. Người ta thường bị thu hút bởi những gì tốt cho thị giác, người đàn ông điển trai này cũng là một ví dụ. Nhưng Yi Hyun bị thu hút bởi Lomon bởi vì những hành động ấm áp bất ngờ mà anh mang đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
park solomon & cho yi hyun | taste of love
FanfictionMười năm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tình yêu có hương vị gì?"