"Đồ uống của em đây."
Yi Hyun đang xem điện thoại, nghe thấy tiếng gọi vội ngẩng đầu lên. Em mỉm cười khi nhìn thấy anh bạn trai của em đang đợi với cốc đồ uống nóng thơm ngon trên tay.
"Em đi làm nhé, làm xong em sẽ ghé sang đây."
"Làm việc vui nhé! Anh đợi em."
Hyun Soo tròn mắt nhìn theo bóng lưng Yi Hyun rời khỏi tiệm cà phê, khi tiếng chuông leng keng vang lên trước khi cánh cửa tiệm sầm đóng lại. Cậu chàng nhìn theo bóng cô kiến trúc sư đang sang đường rồi lại nhìn vào đôi mắt u mê không lối thoát của ông chủ cậu dán chặt vào thân ảnh ấy.
"Anh... Rốt cuộc là hôm nay cứ bị làm sao ấy..."
"Hửm? Làm sao?" Lomon vừa thoát khỏi sự mê đắm vào cô người yêu của mình, vẫn hơi lơ mơ quay sang nhìn Hyun Soo.
"Không phải đó chứ, anh u mê chị Yi Hyun ra mặt luôn kìa."
"Thế á? Lo làm việc cho tốt đi..." Lomon chỉ lửng lơ bỏ lại cho Hyun Soo một câu rồi đập đập vào vai cậu nhóc, bỏ đi.
Hyun Soo đứng tần ngần cả nửa ngày trời tại quầy, mãi cho đến khi cửa tiệm có khách đến, cậu mới dứt được ra khỏi dòng suy nghĩ đầy hỗn độn. Ừ thì nó hỗn độn nhưng chẳng có gì thành hình cả, Hyun Soo nghĩ mãi cũng không nắm bắt được gì.
Cửa tiệm sau ngày Giáng sinh vẫn chẳng có gì khác biệt cả, cây thông bị dẹp xuống nhà kho, đợi đến năm sau sẽ được trưng bày lại. Lomon đứng ở ngoài cửa tiệm, gỡ mấy đồ trang trí Giáng sinh ra, lau lại cửa kính.
Một ngày lễ trôi qua đi trong yên ả, trôi đi mà chẳng có mấy gì cô đọng lại trong tâm trí người ở đây ngoài việc tiết trời lạnh thấu xương cả. Lomon cất lại mấy thứ đồ trang trí Giáng sinh vào trong thùng lớn, hơi ngập ngừng khó tả.
Lúc anh đang loay hoay chuẩn bị Giáng sinh cho Chrysalism thì gặp lại Yi Hyun, có thể đối với người Á Đông, ngày lễ này chỉ là một dạng hình thức nhưng đối với Lomon, Giáng sinh năm nay thực sự là ngày lễ đặc biệt nhất trong đời.
Khác với những người khác, Lomon cảm thấy nặng lòng với ngày lễ này ghê gớm.
Chuyện yêu đương của cả hai chẳng một ai thoả thuận là sẽ giấu diếm, cũng không nói ra với nhau là sẽ công khai. Chỉ là khi hai tâm hồn đồng điệu với nhau thầm chấp nhận cái việc để mọi chuyện được vỡ lẽ ra theo đúng tuần tự của nó mà thôi.
Người đầu tiên nhận ra chuyện này chính là Hyun Soo, phải nói rằng đây là một loại tình cờ mang đầy vị cơm chó. Thằng nhóc đến cửa tiệm sớm, vô tình nhìn thấy được ông chủ đang nắm tay "bà chủ tương lai" cùng nhau đi đến, từng cử chỉ, ánh nhìn trao nhau đều rõ mồn một, truyền đạt đến cho cậu một thông điệp cực kì mãnh liệt "Chúng tôi đang yêu nhau đấy!".
Thế là hai người anh chị nào đấy ngớ người nhìn thằng nhóc con đang đứng đần thối cả mặt ra, nhìn nhau đầy khó xử mặc cho chẳng ai có lỗi gì.
"Anh! Chị! Hai người mau thành thật khai báo sẽ nhận được khoan hồng! Rốt cuộc là hai người yêu nhau từ khi nào? Tại sao lại giấu em chứ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
park solomon & cho yi hyun | taste of love
Fiksi PenggemarMười năm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tình yêu có hương vị gì?"