"Là cậu chàng đó sao?"
Ở một góc nọ, một người phụ nữ trung niên đang đưa mắt thầm đánh giá người con trai đứng đằng sau quầy order. Yi Hyun ngồi ở đối diện bà, em nương theo ánh mắt bà nhìn đến chỗ Lomon, căng thẳng trong ánh mắt ngay giờ phút chạm đến anh liền vỡ vụn, chỉ còn lại toàn là dịu dàng.
Người phụ nữ này là mẹ của em, bà đang đánh giá đối tượng hẹn hò của con gái mình.
"Con chắc chứ Cho Yi Hyun, con muốn kết hôn với một chàng trai chỉ là chủ một cửa tiệm cà phê." Bà đánh mắt nhìn thấy một khách hàng nữ đang có ý muốn lân la tiếp cận Lomon, khẽ thở dài "Lại còn đào hoa như thế."
"Mẹ... Con yêu anh ấy." Trong đôi mắt em khi nhắc đến Lomon toàn là tình yêu, giờ phút này còn dợm pha thêm chút kiên định "Không phải ai muốn cũng có được vẻ ngoài đào hoa như thế, anh ấy cũng không muốn đâu."
Mẹ của em ngược lại thở dài, bà nhìn em, càng giống như đang nhìn một đứa trẻ "Nhưng cậu ta có gì để đảm bảo cuộc sống của con hay không? Yi Hyun, mẹ không muốn con chịu khổ."
Đương nhiên là Yi Hyun hiểu được, em cũng biết chắc chắn một điều rằng người mẹ nào cũng sẽ như thế này huống hồ gì từ bé đến lớn em là lá ngọc cành vàng, là viên ngọc quý trên tay bố mẹ.
Nhưng em yêu Lomon, em muốn kết hôn với anh.
"Anh ấy sẽ không để con phải khổ đâu." Yi Hyun mỉm cười, ngay cả khi mẹ muốn em chùn bước, em vẫn chắc chắn giữ vững định kiến của mình.
"Yi Hyun à, tình yêu không phải tất cả đâu con."
"Năm đấy mẹ vẫn yêu bố cho dù ông bà có cấm cản còn gì."
Mẹ của em ngây người, đương nhiên bà biết Yi Hyun không hề có ý muốn đả kích, chỉ là những chuyện xưa cũ em nhắc đến thật khiến bà bồi hồi.
"Yi Hyun... con..."
"Chính bố mẹ dạy cho con biết rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất thế giới này. Con cũng vô vàn biết ơn bố mẹ vì đã để cho con lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của bố mẹ. Con yêu Lomon, anh ấy cũng yêu con, và con nghĩ rằng thế hệ tiếp theo của con cũng cần lớn lên trong sự trọn vẹn trong tình yêu của bố mẹ nó."
Không có một lời hồi đáp nào cho câu nói này cả, mẹ Yi Hyun nhìn em, đôi mắt ban đầu kiên định của bà bây giờ nhuốm thêm một tầng sương mờ. Yi Hyun của bà đã lớn, và em đang đấu tranh vì tình yêu, hệt như bà thuở còn trẻ.
Chrysalism vẫn kết thúc mỗi ngày bằng tiếng chuông leng keng vui tai khi vị khách cuối rời khỏi. Yi Hyun vẫn ngồi ở chỗ cũ, đợi Lomon tan làm.
Anh đương nhiên biết rõ người phụ nữ trung niên kia là ai và càng rõ ràng chuyện bà xuất hiện ở nơi này hôm nay. Anh có áp lực hay không? Đương nhiên là có! Nhưng khi anh nhận được ánh mắt tràn ngập tình yêu của Yi Hyun, mọi thứ áp lực liền như tàn tro bị gió cuốn đi mất rồi.
Đeo lên cổ em chiếc khăn quàng màu đỏ, Lomon vẫn như ngày thường, dịu dàng véo má em một cái. Anh sẽ không hỏi chuyện ngày hôm nay của em với mẹ bởi vì anh tin tưởng Yi Hyun của anh sẽ lo liệu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
park solomon & cho yi hyun | taste of love
FanfictionMười năm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tình yêu có hương vị gì?"