#3

130 11 5
                                    

Sáng ngày chủ nhật
8:30:28,một ngày đẹp trời,bầu tời trong xanh,những chị nắng thi nhau toả sáng dưới chốn trần gian. Các cô cậu học sinh cũng đã có mặt ở chỗ hẹn nhưng hình như co điều gì đó đã khiến họ phải bực mình. Bỗng nhiên có một giọng nói nào đó vang lên gọi đến chỗ nhóm các cô cậu học sinh.
_Chào các cậu,tụi tớ đến rồi đây.-Heji
Thì ra đó là giọng nói của chàng thám tử miền Tây Heji và đứng bên cạnh cậu là thám tử nước Anh Hakuba Saguro.
_Này hai cậu làm gì mà lâu thế hả.-Akako
_Ha....ha tụi mình chỉ là lâu không gặp nhau nênnnn......-Hakuba
" Nên" cả nhóm đồng thanh nói. Họ giờ đang rất tưk giận,cơn tức của họ có thể xé toạc cả bầu trời bởi sức nóng của nó quá kinh khủng. Ai đi ngang qua bọn họ cũng phải sợ hãi mà tránh ra xa vì cơn thịnh nộ vang trời của những người nào đó. Hattori và Hakuba sợ hãi không nói được từ nào. Vì do lâu quá không gặp nên tối qua họ có làm hơi lâu nên sáng nay đã dậy muộn và đến trễ tới...30phút. Đang không biết làm  gì để nguôi cơn giận của bạn mình thì rất may đã có vị cứu tinh xuất hiện.
_Thôi được rồi mọi người,dù sao giờ họ cũng đã đến thôi chúng ta vào trong đi chứ đứng ngoài này lâu quá,tớ mỏi chân lắm rồi.-Souto
Vị cứu tinh đã giúp hai người (Hakuba và Hattori) chính là Souto. Thật may mắn,hai người họ đã thoát nạn. Họ cảm ơn Souto và rủ cậu đi ăn kem để trả ơn,tính Souto khá lạnh lùng nên anh cũng chỉ gật đầu rồi đi theo họ.
Mọi người chia nhóm ra bắt cặp đi chung với nhau:Saguro,Heiji,Souto cùng cặp. Ran với Aoko,Shiho với Akako và cặp cuối chính là Shinichi và Kaito.
Cuộc đi chơi lần này là có chủ đích từ trước,cả nhóm(-Kaito,Shinichi) đã lên kế hoạch để cho Shinichi và Kaito có thể ở cạnh nhau nhiêu hơn và làm cho tình cảm hai người trở nên thắm thiết hơn. Ai ai trong nhóm cũng biết Shinichi thích Kaito nhưng Kaito lại không hề biết chuyện đấy. Anh là một thám tử,một thiếu niên có bộ óc siêu phàm có thể phá mọi vụ án cho dù có khó đến đâu,anh luôn mở được cánh cửa của sự thật nhưng lại không thể mở được trái tim của Kaio hoặc có thể là trái tim và cảm xúc của chính anh. Anh không giỏi trong truyện tình cảm mấy nên cả nhóm đã chung tay giúp Shinichi. Họ đúng là những người bạn tốt.
Mọi người cũng đã cũng đã đi chơi hết rồi bỏ lại cặp đôi Shinkai đang đứng thẫn thờ ra đó. Shinichi vẫn loay hoay không biết làm thì bỗng Kaito đã kéo lấy tay anh chạy đến khu gấu bông và khi Shinichi định thần lại liền đỏ mặt như trái cà. Kaito biết anh không mệt nhưng cũng chả biết anh bị sao nên cũng chỉ phì cười làm cho anh xấu hổ và cảm thấy người con trai trước mặt mình thật sự đáng yêu,trông giống như thiên thần vây.
_ "Trời ơi,sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ"-Shinichi
Càng nghĩ anh càng đỏ mặt.
_Này Shinichi chúng ta chơi trò này trước đi,được không?-Kaito
_Ừm ...ờ được thôi.-Shinichi cười ngượng ngùng.
Bây giờ hai người họ đang đứng ở quầy gấu bông,trò chơi bày rất đơn giản chúng ta chỉ cần cầm súng mà người chủ đã đưa cho rồi ngắm bắt vào các mục tiêu là các vỏ lon hoặc một thứ gì đó nếu số mục tiêu của chúng ta đổ càng nhiều thì chú gấu hoặc món quà sẽ to và giá trị hơn.
Nói là đơn giản thế chứ không phải dễ đâu. Vì vậy nên Kaito từ lúc đến đây đã muốn cùng chàng thám tử chung học solo để xem ai thắng ai thua cũng như đây là lời thách chiến của siêu trộm với thám tử vậy.
Shinichi nghe rõ Kaito noi luận chơi xong thì thấy trò này dễ như trở bàn tay,anh đã quá quen với súng và thuần thục chúng nên mấy khẩu súng giả và mấy cái mục tiêu kia cũng chả lam khó j được anh.
Kaito và Shinichi ,mỗi người cầm một cây súng,mỗi người riêng một gian hàng,thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến. 
1
.
2
.
3
BẮT ĐẦU
Tiếng sùng bắn đầu vang lên những tiếng lách cách của dũng chiếc lon bị rơi xuống,hai người hăng say bắt một đống mục tiêu cho đến khi hết thì thôi.
Nhưng xui thay cho Kaito. Do cậu hoàn thành phần của mình có chậm hơn anh một tí nên đã thua,lúc đầu cậu thấy hơi tiếc nhưng cũng chỉ chơi cho vui nên cậu cũng vui vẻ trở lại. Hai chú gấu bông thuộc về Shinichi nhưng anh muốn làm cho người kia vui nên đã tặng hết cho cậu. Vì được tặng con gấu bông mình thích nên Kaito rất vui rồi tiến tới ôm anh một cái. Điều này đã khiến cho anh thám tử nhà ta suýt chút nữa cần truyền máu gấp hoặc có thể ảnh hưởng tính mạng. Cậu không nói gì chỉ cười nhìn gấu bông mà cười,nụ cười ấy đã làm cho anh có cảm giác ấm áp và thoái mái mỗi lần thấy nó. Nụ cười của Kaito đối với anh cứ như ánh sáng bình minh ấm áp hoặc là một đoá hướng dương vậy.
Sau một vòng lượt chơi thì họ dừng chân lại tại một tiệm kem để nghỉ ngơi và thưởng thức món kem nổi tiếng mà nhiều người đã đồn về nó.
_Wow,kem này ngon thật đó,không hổ danh là tiệm kem ngon nhất thành phố.-Kaito
_Hm,cậu nói đúng Kaito,kem ở đây ngon thật.-Shinichi
_Kem ở đây không giống như bao loại kem khác,ăn vào nó tan trong miệng,phần kem rất mịn và thanh mát bởi hoa quả tươi còn phần ốc quế rất thơm và giòn.-Kaito
_Thấy cậu nói như thế tớ nghĩ tớ sẽ béo lên mất thôi.-Shinichi
Hai người ngồi ăn kem nói chuyện với nhau vui vẻ bỗng Shinichi thấy có phần kem dính trên mép miệng Kaito nên đã lấy khăn giấy lau cho cậu. Hành động của anh đã làm cho Kaito thấy ngại đỏ mặt đến mang tai.
_Này Kaito cậu sốt hay sao vậy,mặt cậu trông có vẻ nóng-Shinichi
_À không không sao đâu. Chỉ là bây giờ trời đang nắng to nên tớ thấy hơi nóng thôi.-Kaito
Cậu sua tay ý bảo anh là không có gì. Được nạp lại năng lượng họ liền đi đến khu tàu lượn siêu tốc. Kaito và Shinichi ngồi cùng nhau ở dãy thứ4 và tàu đang bắt đầu chạy. Mọi người đang hoà trong sự sợ hãi và sự vui vẻ thì tự nhiên có một chuyện gì đó đã xảy ra.
1/4/2022
14:23
Đôi lời tác giả
Vừa viết xong tập này là Shad phải vào học chiều luôn. Thoii chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :333.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Shinkai]Anh chỉ muốn nóiWhere stories live. Discover now