AAAAAAAAAAA
_Ở hàng ghế số 2 có người chết.- một vị khách nào đó.
Mọi người trên tàu nhìn vào chỗ hàng ghế số hai theo lời nói vừa nãy và thấy một thân thể người đang chảy máu liên tục. Tất cả mọi người trên tàu và những người dưới mặt đất đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Người điều khiển ở dưới điểu khiển cho tàu dừng lại. Một số người đã gọi cho cảnh sát và các nhân viên ở đó nhanh chóng xơ tán mọi người,không để ai bị bỏ xót và bị thương.
Mới bước xuống tàu Shinichi kiền chạy tới xem xét hiện trường. Như bình thường thì anh luôn cẩn thận lấy bao tay ra để không ảnh hưởng bất kì thứ gì đến hiện trường. Mới nhìn xơ qua thì anh đã biết đây không phải một tai nạn ngẫu nhiên mà là một vụ án "GIẾT NGƯỜI".
_Này Shinichi, đây không phải một vụ tai nạn bình thường đúng không.-Kaito
Shinichi cẩn thận lấy tay chỉ vào vết sau đầu của nạn nhân. Đó chính là một vết thương to bằng ngón tay cái và đó chỉ có thể là do đạn gây ra.
_Vậy là hung thủ đã sử dụng súng sao.-Kaito
_Đúng vậy.-
Đó là tiếng phát ra từ cậu bạn Hakuba. Sau nghe tin trong công viên nhóm của Hakuba và cả những người khác đều chạy đến chỗ xảy ra vụ án.
Cả ba thám tử miền Đông, Tây và cả ngoại quốc đều đang xem xét tình hình xung quanh. Trong khi đó, cảnh sát đã đến và đang phong toả hiện trường.
_Nạn nhận đã chết do bị súng bắt vào đầu và đã tử vong ngay tại chỗ vào khoảng 1:34 tính đến giờ là đã được 13phút rồi.-người khám nghiệm hiện trường.
Heji đang viết các thông tin cần thiết của vụ án.
_Các thám tử,chúng tôi đã tìm được ba người người này.-Cảnh sát
Shinichi đi tới chỗ của họ và thẩm vấn từng người. Sau một hồi thẩm vấn:
Ukoy,là một cô gái 24 tuổi,là bạn gái của nạn nhân Ichiku. Hiện cô ấy là đang làm quản lý của một tiệm cà phê nổi tiếng.
Sakemi,là một người đàn ông 35 tuổi,là người đã có gia đình và hôm nay là này nghỉ nên đã đưa cả nhà đi chơi. Hiện anh ta đang làm trưởng phòng của một công ty.
Kidemo,là một phụ nữ 26 tuổi,là bạn của nạn nhân. Hiện đang làm sếp của công ty chỗ nạn nhân làm.
_Một trong ba người này trừ bác Sakemi ra thì hai cô gái kia đều có động cơ để gây án.-Hakuba
_Đúng vậy,tớ cũng nghĩ như vậy. Mà giờ tớ tự hỏi tại sao vẫn có thể bắn súng ở nơi như vậy,bộ không sợ bị phát hiện sao.-Heji
_Cái này cũng không khó cho lắm.-Kaito
Cậu cùng Souto đi lên nói.
_Đầu tiên,hung thủ sẽ ngồi ruêng một mình một ghế và chọn vị trí ngồi hằng cuối cùng,chuyến vừa nãy rất thưa người và gần như không có ai ngồi hàng gần cuối. Kết hợp bộ giảm thanh thì kế hoạch của hung thủ sẽ thuận lợi.-Souto
_Cho dù đã có bộ giảm thanh thì tiếng súng khi bắt thì vẫn có thể nghe thấy mà.-Shiho
Cả nhóm và các cảnh sát cũng đồng ý với Shiho. Kaito thấy mọi người không hiểu nên ra giải thích.
_Điều này cũng dễ hiểu thôi,khi tàu lượn đang chạy thì nó sẽ có tiếng ồn khá to và cộng thêm việc tiếng mọi người trên tàu hò hét thì nó sẽ gần như át đi tiếng súng.-Kaito
Trong kho mọi người đã hiểu lời giải thích của hai anh em sinh đôi Kuroba thì hiện tại Shinichi đang gặp một chút khó khăn. Anh đi lại chỗ thi thể nạn nhân,càng ngày càng nắng thật nóng nực. Trên người nạn nhân có một số tia nắng nhỏ chiếu vào,bỗng nhiên anh nhìn vào trong đường hầm tàu lượn.
_ "Giờ mình đã biết tại sao trong đường hầm tối như thế mà hung thủ vẫn có thể ngắm bắt nạn nhân rồi".-Shinichi
Hakuba và Heji nãy giờ chú ý tới người phụ Kidemo kia vì họ thấy cô ta nãy giờ cứ cư xử kì lạ. Hai người họ cùng Shinichi bàn luận với nhau về những gì mình nghĩ và những suy đoán của mình.
Trong lúc đó,ở bên phía cả nhóm, Kaito đột nhiên cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi. Aoko thấy cậu có vẻ lạ nên ra hỏi thăm nhưng cậu cũng chỉ bảo "tớ không sao đâu". Nói thế chứ Kaito hiện rất mệt và rồi..... cậu đã NGẤT lịm ngã xui đất. Souto lo cho cậu mà toán mồ hôi liên tục Shinichi thấy vậy cũng ra xem thế nào. Do không muốn làm phiền mọi người làm việc nên cả nhóm đã về nhà trước. Souto thì bế cậu em mình ra ngoài bắt xe về. Lúc thấy cậu(kaito) bị như vậy anh(Shinichi) không khỏi lo lắng nhưng cũng phải tập trung vô vụ án.
Sau một hồi bàn luận,cuối cũng họ cũng đã biết hung thủ là ai.
_Hung thủ đã sát hại nạn nhân Ichiku chính là...
(Do Shad không muốn viết quá sâu về phá án nên xin phép mọi người cho mình skip đoạn này nha).
Về nhà
Sau khi giải quyết xong vụ án,Shinichi mới nhớ ra trong nhà cũng chả còn gì ăn và còn thiếu một số đồ dùng nên anh đã ghé qua siêu thị một lúc. Một hồi vận lộn và mòn mỏi chờ đợi trong siêu thị thì anh cũng đã về tới nhà. Mới bước vào nhà thì đập vào mắt anh là cậu em trai của mình và nó đang ngồi đọc sách chắc cậu bé đang đợi anh về. Thấy anh cậu cũng chỉ chào một cái lạnh nhạt,Shinichi đã quá quen nên cũng chả nói gì.
_Này Conan,giúp anh cất đống đồ này vào với.-Shinichi
_Dạ vâng.-Conan
Hai anh em cùng nhau cất đống đồ mà Shinichi vừa mua rồi cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Ăn tối xong thì hai anh em mỗi người một việc khô liên quan đến nhau,Conan là một cậu bé trưởng thành ,độc lập nên cũng không phải để anh nhắc nhiều.
Khi Shinichi đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng hay khi anh ngồi thư giãn đọc sách,anh luôn nhớ tới hình ảnh của cậu trai mà mình mình thương bị ngất đi cứ nhớ thấy nó anh đều có cảm giác lo lắng và đôi chút bấn an. Thấy không ổn nên anh đã gọi điện cho Kaito.
Về phí nhà anh em Kuroba
Do hôm nay trời nắng to mà Kaito không mang theo ô hay mũ để che mà để đầu trần ra ngoài nên giờ cậu đang bị cảm nắng. Hiện giờ Souto vẫn đang ở bên cạnh chăm sóc cho cậu,anh đang gọt táo cho cậu ăn còn cậu chỉ biết nhồi nhìn anh mình với bàn tay khéo léo tỉa tóp từng miếng táo tạo thành những hình thù ngộ nghĩnh.
_Anh hai à, bây giờ em phải ăn cái nào đây. Nhìn cái nào cũng đáng yêu hết em không lỡ ăn.-Kaito
Hiện cậu khá bối rối với việc ăn táo. Ai biểu anh cậu khéo tY quá làm chi. Souto cũng khô nói gì mà lấy miếng táo đút cho cậu ăn,Kaito cũng để cho anh mình đút luôn không phàn nàn gì vì một phần hiện tại cậu cũng đang rất yếu.
Từ nhỏ,lúc mới được sinh ra thể sức khoẻ của Kaito đã yếu rồi nên chỉ cần thay đổi thời tiết hoặc kể cả không có chuyện gì thì cậu cũng lăn ra bệnh và tình trạng này của cậu tệ nhất là vào mùa đông,cậu rất nhạy cảm với mùa đông. Do sức khỏe yếu nên từ nhỏ đến lớn bệnh viện gần như là người bạn đồng hành cùng cậu và cũng do vấn đề sức khoẻ mà cậu không thể chơi các môn thể thao vận độn mạnh được, cũng như cậu sẽ đi làm nhiệm vụ ít hơn anh trai của mình.
Trời cũng đã muộn,Souto cũng đã về phòng mình còn Kaito thì đang cố ngủ nhưng không ngủ được. Reng...reng...reng...reng. Là tiếng chuông điện thoại của Kaio. Cậu cố gắng với lấy chiếc điện thoại trên bàn ngay bên cạnh với cơ thể mềm nhũn vì mệt.
_Moshi moshi.-Kaito
_Alo Kaito, thực sự xin lỗi đã gọi cậu vào giờ này.-Shinichi
Đầu dây bên kia lên tiếng,thì ra đó là cậu chàng thám tử miền đông.
_À không sao đâu đằng nào tớ cũng chưa ngủ mà cậu gọi cho tớ làm gì vậy Shin kun?-Kaito
Cậu thắc mắc hỏi
_Do hôm nay cậu tự nhiên đổ bệnh nên tớ thấy lo,muốn xem bây giờ cậu sao rồi.-Shinichi
Nghe Shinichi nói thế thì Kaito có chút gì đoa dung động,tai của cậu có đỏ lên đôi chút.
_À chỉ là do cảm nắng thôi cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu và đừng lo lắng quá giờ tớ đã đỡ hơn rồi.-Kaito
Kaito cố tình nói dối là mình vẫn ổn để cho cậu bạn mình cảm thấy ân tâm hơn nhưng nó lại phản tác dụng. Không chỉ phản tác dụng mà nó còn khiến Shinichi càng thêm lo lắng hơn và hoà vào đó là một ít sự tức giận. Thế là Kaito bị anh giái huấn lại về việc phải biết quan tâm và chăm sóc bản thân rồi cạu còn nói rõ ra hẳn các tác nhân của bệnh. Vẻ mặt lúc nghe anh giáo huấn của Kaito trong nó thể hiện rõ nét mặt khó chịu.
_Được được rồi ông tướng,tớ hiểu rồi không cần phải nói nữa đâu,cậu nói thế sao tớ nghỉ ngơi được mÀ không nghỉ ngơi được làm sao mà khoẻ hả Shinichi.-Kaito
Bị Kaito phản bác lại như thế anh cũng chỉ biết bất lực chứ không biết nói gì thêm,anh hiểu cậu quá mà.
_Hzzz,thôi được rồi cậu phải nhớ những gì tớ nói đấy.-Shinichi
_Biết òi.- Kaito
Bỗng nhiên cậu thấy hơi chán nên đã thử trêu đùa anh một tý.
_Này Shinichi à,hôm nay Conan có nhắn với tớ là thằng bé lại nghe thấy cậu hát trong lúc nấu ăn nha.-Kaito
Nghe cậu bạn của mình nói vậy anh liền biết là cậu đang trêu trọc mình.
_ Này Kaito đừng trêu tớ như thế,đằng nào giọng hát của tớ cũng được có đến mức nào đâu tớ thấy cũng khá chứ bộ.-Shinichi
Kaito nghe anh nói vậy phá lên cười khô ngớt.
_Này shin kun cậu không nhớ gì sao,cậu bị mù nhạc mà.-Kaito
Đòn đáp trả này của cậu,anh không biết làm gì ngoài cất nỗi đau đi và hoá đá bản thân.
_ "Kaito,cậu thật quá đáng"-Shinichi
Lần này anh quạo rồi.
Sau hai ngày ốm liên miên thì cuối cùng Kaito cũng đã khoẻ lại và được đi học. Nhưng không may cho cậu,vừa đi học lại đã bị tran tấn rồi, vì sao ư,vì hôm cậu đi học là ngày hôm đí có tiết âm nhạc và tiết âm nhạc thì sẽ hát. Lần này thì cả lớp cậu chết chắc luôn vì ngày hôm đấy cô giáo đã bảo Shinichi đứng trước lớp để hát. Trời ơi nó thốnnnnn,đây đúng là giọng hát thần chết. Thế là trong giờ âm nhạc đấy cả lớp đã ngất đi và một số người còn bị chảy máu tai.
_ "Sao cí lớp này lại dám ví tiếng mình với tiếng hát vịt cồ chứ".-Shinichi
19/4/2022- 23:23
Chúc mọi người ngủ ngon nha,Shad đi ngủ đây:)).
YOU ARE READING
[Shinkai]Anh chỉ muốn nói
RomanceMột người là đạo chích-một người là thám tử Hai người nảy sinh tình cảm với nhau Liệu tình yêu đối lập giữa hai con người này sẽ như thế nào đây.