Xử lí xong bữa sáng,hai cậu trai trẻ cùng dẫn nhau đi đến một nhà sách khá nổi tiếng dạo gần đây.
Bước vào trong rất rộng và thoải mái,phong cách cổ điển kết hợp Á Tây,màu sắc tao nhã,dịu nhẹ làm cho những người vào đây cảm thấy thoải mái,bay bổng. Trong đây có rất nhiều loại sách,truyện đủ thể loại không thiếu thứ gì,được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ không tì vết. Tưởng chi dạo này cứ nổi dầm dầm trên mạng.
Cảm giác thật yên tĩnh,thoải mái phù hợp cho một buổi hẹn đúng ko? Hai anh nhà ta mới vào thì đã đến ngay tới khu vực tiểu thuyết trinh thám,không cần phải nói thì ai cũng biết mỗi khi hai người này vào tiệm sách sẽ như thế nào. Và người vui nhất chắc là Shinichi rồi còn Kai thì cảm xúc kém hơn Shin một chút thôi à.
-Shin ơi,tủ truyện Sherlock Holmes bên này này.
Kaito quá hiểu Shin đi mà,cứ có mấy bộ trinh thám nổi sẽ ới Shin. Còn anh khi nghe thấy Kai thì chạy ra chỗ cậu rồi ngó nghiêng tìm truyện. Trông anh lúc này cứ như trẻ con ý,hớn hở và hào hứng là hai từ hiện tại cậu nhận xét về anh.
-Cậu đúng là đồ con nít.
Cậu nói thẳng ra mặt,thường thì những lúc như này thì ai cũng nói anh như vậy nên anh cũng chả quan tâm cho lắm.
-Cứ nói thế đi nhưng không biết ai mới là trẻ con đâu.
Anh nói với giọng giễu cợt, cậu biết thừa là anh nói mình rồi phụng phịu trông rất yêu,Shin nhìn mà máu mũi anh không chừng sắp chảy đến nơi,nhìn cậu như thế làm sao anh chịu được sự đánh yêu của người ấy.
Khoảng 1tiếng đồng hồ đấy thì anh và cậu chỉ ở đó xem,lựa sách và trêu trọc đối phương làm cho cả hai có những khoảnh khắc thật iuuu. Và đôi lúc cũng làm cho đối phương càng khăng khít hơn.
Bỗng Shin có chút việc bận nên cậu ở lại đó đợi anh, trong lúc đợi thì cậu có ghé qua khu thể loại lãng mạn.
-"Hmmmm,ở bên này cũng thú vị đó chứ,mua vài quyển về đọc thử vậy".
-Ừmm,nhưng nên chọn cái nào đây ta.
???: Anh thử đọc "Lí tưởng ta chọn và chân lý ta đi" đi.
Bỗng có một cô gái đi đến nói chuyện với cậu,trông cũng còn khá nhỏ và hình như có hơi lùn thì phải, chắc tầm m59.
-Em là ai vậy?
Cậu ngơ ngác hỏi,thì đúng rồi tự nhiên đang mải mê chọn mà từ đâu ra có một con bé không quen biết đến bắt chuyện.
-Trước khi muốn người khác nói về mình thì người hỏi phải giới thiệu bản thân đã chứ.
-Anh tên Kuroba Kaito năm nay 17 tuổi, rất vui được gặp em.
- Vậy còn em,tên gì?
Cô vui cười đáp
-Em tên Shadow,14 tuổi.
Cả hai giới thiệu bản thân một lúc vui vẻ rồi cậu quay ra tìm quấn truyện mà cô bé ấy vừa nói. Nhưng hình như ở khu này thì cậu bị vong che mắt hay sao ý mà nó ngay trước mắt mà còn không thấy,Shad bất lực nhìn cậu loay hoay mãi mà tới lấy ra đưa thẳng vào mặt cậu cứ như muốn đập nát mặt cậu vậy còn sao lại thế thì hai anh em trong lúc nói chuyện mà không biết có thế lực nào đó đã khiến họ trở thành anh em kết nghĩa. Lấy được xong mà nhìn mặt Kai đỏ như vừa được áp chảo vậy.
-Ái chà,nguyên bộ này cũng rẻ ha.
-Vì ổng chỉ nổi trong thể loại này thôi mà thực sự cũng bình thường.
-Ông tác giả này tên là H*i Đ**g,một người khá chỉ khá thôi có tiếng trong nghề nhưng cũng có một số lượng fan khủng nên khi nào ra truyện thì ai cũng muốn là người đầu tiên có được nó.
Trong lúc cô đang trình bày thì cậu có đọc nhanh quá trang đầu thì đúng như lời cô nói, nổi tiếng, viết thế này không nổi tiếng sao được.
-Em cũng là một fan của tác giả này sao?
-Dạ vâng đúng rồi,em rất hâm mộ luôn là đằng khác.
-Anh thấy người này thật đặc biệt,đã lớn tuổi rồi nhưng lại viết tình cảm tuổi trẻ một cách chân thật thế này,chắc nhiều fan trẻ lắm ha.
Sau câu nói của cậu làm Shad một phút đứng hình,cậu thì chả hiểu sao cứ gọi mãi cho đến khi cô tỉnh lại.
-Ờ,ông tác giả đấy còn trẻ mà anh,ổng mới có ** tuổi.
-Ủa,thật á,anh tưởng ổng già cơ vì nghe em xưng là ông và chú.
Cô phì cười với lời nói ngộ nghĩnh của cậu.
- À cái đấy em gọi cho vui thôi,em quen ổng qua mạng và hai chú cháu cũng tương tác nhiều nhưng dạo này thì em chỉ đọc truyện thôi chứ không có bình luận nhiều một phần là lười và một phần là dạo này học sml ra.
Vậy là cả hai ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ suốt tiếng rưỡi đồng hồ và cả hai cũng quất nhẹ hai cái bánh dâu và matcha cùng chút trà hoa nhài. Xong thì cô về trước còn cậu lại ngồi đợi anh.
Hôm nay đúng là một ngày bình yên và tuyệt vời với cậu. Vừa ngồi nhâm nhi ly trà vừa nhớ lại những chuyện sáng nay giữa cậu và Shinichi,sau một hồi thì có vẻ tai cậu bỗng đỏ lên chút thì phải.
Sao lại thế á, thì do lúc còn anh ở đây nè. Lúc đang ăn sáng thì cậu thấy mém miệng anh dính chút vụt bánh nên cậu đưa tay lên lấy ra và nếm ngon tay mình toàn bộ sự việc đều lọt vào mắt anh, khi vừa nhận ra hành động của mình thì cả hai con người này đều tránh ánh mắt của nhau và mặt của cả hai đỏ tía hết cả lên có một số người nhìn thấy mà tưởng đây là cặp đôi trẻ vừa mới nên duyên.
Xong trên đường đi đến nhà sách, lúc cậu đang đi qua đường để sang bên kia bỗng có một cái xe vô ý thức nào vượt đèn đỏ may mà lúc đó có Shin không thì cậu lại một tháng về thăm nhà hai lần mất. Lúc đó làm cậu ngại chết đi được, tim cứ đập mạnh như sắp thoát ra khỏi lồng ngực vậy, được dựa vào cánh tay và bờ ngực của crush thì ai chả thế nhưng cậu vẫn lơ ngơ lắm chưa biết là mình đã crush anh cơ.
Hiện tại thì Shin vừa xong việc đến nhà sách đón Kai nhưng khi vào thì thấy cậu cứ đơ ra như vậy rồi khi anh gọi thì không có trả lời lại làm anh lo sốt vó tưởng cậu lại bị gì để chuẩn bị đưa đi bệnh viện. Phải đợi một lúc thì cậu mới tỉnh lại và giải toả sự lo lắng cho anh nhưng Shin vẫn phải kiểm tra cậu xem xem có vấn đề gì không . Thật may mắn là không có gì,lúc bấy giờ anh mới an tâm, cậu cứ như thiên thần của cuộc đời anh vậy, anh phải giữ và đảm bảo cậu được an toàn. Lúc nào cũng quan sát, quan tâm sợ người ấy bị sao thì khổ.
____________________
-Cậu tặng tớ thật sao?
.
.
.
-Nó có hợp với tớ ko?
_________
Đó mn:
Sherlock Holmes có anh em ko?
Nếu có,hãy kể thứ tự từ lớn đến bé.
YOU ARE READING
[Shinkai]Anh chỉ muốn nói
RomanceMột người là đạo chích-một người là thám tử Hai người nảy sinh tình cảm với nhau Liệu tình yêu đối lập giữa hai con người này sẽ như thế nào đây.