Lý Minh Hưởng không tin được, chỉ trong một tháng chưa kịp chạy đến Tết, anh đã gần như trải qua cảm giác thất tình hai lần.Nó như kiểu hai lần ly hôn đầy trớ trêu của Ross trong Friends, không có Chandler hay Phoebe nào giễu cợt anh, cũng không có Monica hay Rachel nào tìm cách an ủi, càng không có một Joey gõ cửa tìm đến tận nhà chỉ để xem coi tủ lạnh anh có gì, hội Mộng Mơ ngủ như bị dí deadline trong giấc mộng mà chẳng thấy đứa nào online. Lý Minh Hưởng đã bàng hoàng đến nỗi đứng lừ thừ trước cửa nhà Đông Hách từ lúc trời chỉ mới hơn năm giờ sáng đến gần bảy giờ chẳng để làm gì, ngoài tần ngần ngước lên ô cửa sổ quen thuộc mà cứ mỗi lần anh đến là lại thấy bóng dáng thân thương ló ra, vẫy tay chào anh rồi lúc lắc mái tóc tròn ủm. Lý Minh Hưởng ngồi dựa trên xe, nghĩ đến cảnh mái đầu đậu đen của Lý Đông Hách chui khỏi ô chữ nhật của khung cửa sổ rồi mắc kẹt thì bật cười, dù thực chất khung cửa sổ đó giờ đây đã lặng lẽ sau cửa kính chắn gió.
Đúng sáng thứ tư, như dự tính từ trước, Lý Minh Hưởng đã xách xe chạy sang nhà Đông Hách trước cả khi mặt trời kịp thắp sáng khắp phố phường. Thế mà anh tính không bằng tốc độ Lý Đông Hách phi lên Vũng Tàu, tối qua còn cùng cả bọn đùa giỡn với nhau, bây giờ đến nhà thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Minh Hưởng thở dài, anh chỉ vừa mới vui vì Đông Hách đã lại bình thường với mình sau khi môn học nặng nề kết thúc, cả bọn thức thâu đêm vì một dự án chạy sáu tháng rồi kết thúc trong hai mươi phút trình bày. Điểm cũng khá ổn, ít ra thì nó không khiến cả bọn thấy bất mãn với công sức bỏ ra. Minh Hưởng cứ ngó Đông Hách mãi, từ lúc thuyết trình xong là cậu sập nguồn, nhắm nghiền mắt ngủ. Cả bọn video call với nhau, thay ca cho nhau để một người thức canh cho cả bọn ngủ, bởi sợ nếu nốc ao hết thì lúc điểm danh có mà tiêu tùng. Ca trực được xếp theo random, rồi chẳng biết may mắn hay xui xẻo mà Minh Hưởng xếp ngay sau Đông Hách, trước Đông Hách là Phác Chí Thành.
Lúc thằng nhóc định gọi anh nó dậy, Lý Minh Hưởng vội vàng ngăn cản. Anh bảo để anh thức thay cả ca Đông Hách cho, Phác Chí Thành cũng mệt lả người nên không đôi co hay trêu ghẹo nhiều làm gì. Cậu chùm chăn qua đầu ngủ ngay lập tức. Minh Hưởng chống cằm nhìn Đông Hách say giấc qua màn hình laptop, mặc cho tiếng thuyết trình của đại diện nhóm khác đang vang lên đều đều, Minh Hưởng dường như bỏ qua mọi tần số chỉ đề ngắm nhìn hình ảnh của người trước mặt. Người mà anh đang nuối tiếc rằng, đáng lý ra khi cậu còn cầm ly ô long kem cheese đứng trước mặt anh rồi bộc bạch ra câu tỏ tình, Lý Minh Hưởng đã phải ôm lấy rồi dụi đầu vào hõm cổ ấy một cái mới đúng. Trông Đông Hách ngủ đến là đắm đuối, chiếc chăn đắp qua xương quai xanh một chút, khuôn hàm đổ về một bên, Minh Hưởng dí sát mặt chỉ để soi cho rõ mấy nốt mục nhỏ trên mặt cậu. Da Đông Hách còn có mấy nốt mụn li ti, bé tí tẹo, thế mà Minh Hưởng lại thấy chúng đáng yêu ghê. Anh thẳng tay rút chiếc điện thoại mới lên hai mốt phần trăm pin ra để chụp cho vơ-đét của anh mấy tấm liền tù tì. Người kia như có giác quan thứ sáu, cảm nhận được mình bị chụp trộm, Lý Đông Hách thình lình mở mắt.
Lý Minh Hưởng phải cảm ơn ông bà gánh còng lưng cho anh ván này, vì Minh Hưởng đã kịp hạ điện thoại xuống ngay khoảnh khắc Đông Hách mở mắt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuối
Fanfictionđang yên đang lành tự dưng mắc có bồ? chiếc bìa xinh xẻo vẽ cảnh hai anh em chạy deadline ở vũng tàu đến từ ©𝐡𝐮𝐝𝐮𝐡𝐞𝐨𝐰𝐚. cảm ơn bồ thật nhiềuuuu