02. Anh Hưởng Leader làm sao thế?

3.4K 221 28
                                    


Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, trí nhớ là một vòng tuần hoàn, kí ức là một vòng tuần hoàn, chung quy lại là ăn xong thì quay về cuộc gọi nhóm. Lý Đông Hách nhắn vào nhóm chat tag tên mọi người để tiếp tục họp, thời gian chưa hẳn là quá gấp nhưng với nội dung dày đặc trải dài hơn hai mươi trang word thầy gửi thì không đùa được. Chín giờ tối, chưa có ai trả lời nên Đông Hách ngồi ngó nhẹ qua mấy cái deal card tí, lúc nhận ra mình cần quay về hiện thực thì đã hơn mười giờ tối. Cậu giật cả mình, tức cành hông vì mãi chưa ai rep lại. Nhưng sự thật trần trụi lật đổ màn bắn rap vừa được viết lyrics tốc hỏa sắp tuôn vào nhóm chat của cậu, rằng mọi người đã nhắn lại từ hơn nửa tiếng trước. Thậm chí cuộc gọi chỉ còn thiếu mỗi mình cậu, Đông Hách nép mình chảy theo con sông quê tham gia vào cuộc gọi nhóm sau khi phát giác ra vì từ nãy giờ mình không đeo tai nghe nên bị hụt tất cả âm thanh từ máy.

"Dạ báo cáo em có mặt ạ."

"Quá trời rồi nha." La Tại Dân là người lên tiếng đầu tiên. "Hối cho dữ xong mày đi săn deal đúng không?"

"Anh ơi đừng nghiện nữa, nhà anh còn gì đâu?" Phác Chí Thanh hát một câu, Lý Đông Hách xoa gáy cười trừ. "Bị miss tin nhắn thôi chứ làm gì căng."

"Ê tao nghĩ thế này." Hoàng Nhân Tuấn đại diện nỗi tâm tư thầm kín của mọi người đề xuất. "Tụi mình thử chia sáu tháng làm hai chặng đi, rồi cho nó vào hai quý để chạy chiến dịch quảng cáo cho dễ."

"Giờ sắp Tết thì chạy Tết với hè đi." Lý Đế Nỗ tán thành. "Như một kiểu chiến dịch Xuân Hè."

"Quả là con người đam mê thời trang, tới cả cách nói chuyện cũng mang hơi thở nồng đậm của thời trang nữa."

"Thôi ông ơi ông đừng có màu mè." Minh Hưởng nói với Chung Thần Lạc. "Mày bẻ cua về bài đi, đi xa nữa là Đông Hách bẻ khóa vào tận phòng mày đó."

"Mắc gì cue tôi trời?" Đông Hách rên rĩ. "Để yên cho tôi làm kẻ nhạt nhòa đi tôi không cần vị trí C vị đâu."

La Tại Dân bắt ngay vấn đề.

"Tại mày vào trễ đúng không?"

Đông Hách cười nhạt.

"Bạn không bóc không ai quên cú scandal này của tôi đâu."

Tài liệu tham khảo làm tiểu luận mà giảng viên gửi gồm chính xác hai mươi hai trang word với cỡ chữ cỡ đại, qua bàn tay thần sầu của Lý Minh Hưởng thì rút về còn mỗi sáu trang word ngắn cụt nhưng nội dung thì vẫn "Vạn Lý Trường Thành" như cũ. Đông Hách mở file word lên lần thứ ba trong ngày, thở dài lướt chuột một lượt trên những nền trắng đầy chữ. Bắt đầu từ mục phân tích tình hình doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ hoặc dự án cho tới phần trích dẫn tài liệu rồi đánh giá, Đông Hách lắc đầu ngán ngẩm vì với mức độ nội dung nặng thế này, không thể chia đơn giản nội dung riêng, trình chiếu riêng, tiểu luận và người thuyết trình riêng được nữa. Bắt buộc mọi người đều phải tham gia vào phần nội dung, Đông Hách nói qua mic của tai nghe.

"Vẫn phải có người phụ trách làm tiểu luận, powerpoint với thuyết trình, nhưng mọi người đều phải chia nội dung với nhau. Nó nhiều quá, nếu không chia thì vài người còn lại làm không xuể mất."

markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ