Đông Hách đã từng đề cập đến việc Minh Hưởng bất chấp dịch bệnh, vừa hết lệnh giãn cách là chạy ào tới nhà cậu như một cơn bão. Đó không phải chuyện đùa, người chứng kiến rõ ràng nhất vẫn luôn là Lý Đế Nỗ. Nhà Lý Đế Nỗ ở Sài Gòn nên mấy bữa đầu sau giãn cách khắt khe, hai anh em họ Lý không cùng cha cũng không cùng mẹ được bạn bè tiến cử cho đi thăm bệnh một bạn họ Lý cũng không cùng máu mủ gì khác. Minh Hưởng biết Đông Hách thích ăn vặt nhưng không thể mua đồ ăn vặt vì nó không tốt cho Đông Hách lúc bấy giờ, Đế Nỗ thì không hề phối hợp. Lúc sang thăm Đông Hách, cậu xách theo nào là bánh tráng cuộn sốt me, nào là ly trà sữa đào full toping trông là thấy ứa gan lộn mề. Đông Hách chưa uống nước đá được, cậu đứng ở phòng mình, hướng mắt từ phòng cách ly xuống như muốn đâm thủng mấy túi đồ ăn vặt trên tay Đế Nỗ.
Được vài buổi đầu làm duyên làm dáng thôi. Mấy bữa sau thì Đế Nỗ lười chảy thây ra, không còn đủ khả năng vi vu gần hai mươi phút từ nhà mình sang nhà Lý Đông Hách nữa. Nhưng Lý Minh Hưởng thì khác, ngày nào anh cũng tới, đến độ mà bố mẹ Hách thấy mặt anh còn nhiều hơn mặt thằng con mình.
Sau này, Đông Hách hay lôi mấy câu hỏi như sao anh phải cực khổ thế để dò hỏi Minh Hưởng nhưng anh không đáp. Minh Hưởng hay lách léo đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc bảo mình đói bụng để né tránh vấn đề. Đông Hách cũng chẳng rõ vì sao. Minh Hưởng không thường hay tìm cách ngó lơ câu hỏi của người khác thế, đặc biệt với cậu thì chưa bao giờ, tuy nhiên với riêng chuyện đó thì cứ như thể là một ẩn khuất nan giải với anh. Anh không có cách nào giải thích được.
"Hồi đó anh Hưởng bảo ổng sợ mày phải thở oxy." Đế Nỗ vừa bóc quýt vừa kể. "Buổi đầu tiên tao với ổng hẹn nhau chín giờ sáng, bảy giờ ba mươi ổng đã đỗ xe trước cửa nhà tao. Đường hoàng đến nỗi mà tao tưởng ổng tới đòi nợ. Vậy mà lúc đến nhà mày thì cứ thập thò thấp tha thấp thỏm."
"Ê lúc ấy tụi tao nghi ổng thích mày." Hoàng Nhân Tuấn bồi vào một câu. "Nghe mày bị F0 mà mặt ổng tối sầm, không biết ai lấy mất ngọc ngà châu báu gì của ổng nữa."
"Chắc có lẽ vì anh Hách là châu báu." Chung Thần Lạc cười hề hề góp vào. "Anh Hưởng anh Hách thân nhau mà, thân như gia đình luôn. Thời điểm đó đang đỉnh dịch, mọi người cũng chưa bình thản như bây giờ. Anh Hưởng hoảng cũng phải."
"Nghe như kiểu F0 phake." La Tại Dân đổ ra tay hai viên kẹo ngậm rồi bỏ vào miệng. "Có đủ triệu chứng của một F0 nhưng không phải F0. Lý Minh Hưởng có đủ triệu chứng tương tư Lý Đông Hách nhưng ứ ừ ư tự hiểu đi."
"Ứ ừ ư?" Lý Đế Nỗ thái độ. "Mày thích ứ ừ ư không tao nhét trái quýt vào miệng mày nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn không có ý định hòa giải.
"Tao bảo tụi mày bắt kèo ra đánh nhau luôn đi."
"Ủa em vô trễ he?" Phác Chí Thành giờ mới lật đật tham gia vào cuộc họp của nhóm Xuân. Cậu nhóc lơ ngơ không biết vì sao cái anh làm powerpoint cũng có mặt trong nhóm này.
"Rồi mắc gì tao không được trong đây?"
Hoàng Nhân Tuấn giả vờ quạu quọ, Lý Đông Hách cười ngặt nghẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuối
Fiksi Penggemarđang yên đang lành tự dưng mắc có bồ? chiếc bìa xinh xẻo vẽ cảnh hai anh em chạy deadline ở vũng tàu đến từ ©𝐡𝐮𝐝𝐮𝐡𝐞𝐨𝐰𝐚. cảm ơn bồ thật nhiềuuuu