13. Mùa xuân đầu tiên

2.3K 228 102
                                    



"Anh nghĩ anh kiếm đâu ra đứa bạn chịu đội mưa đi mua laptop với anh?"

Minh Hưởng ngồi bó gối trong phòng trông ra ngoài cửa sổ, Sài Gòn hiếm lắm mới đổ một cơn mưa lớn sau những ngày cứ âm u lầm lì đầy bặm trợn. Minh Hưởng nhìn nắng cũng nhớ Đông Hách mà nhìn mưa lại càng nhớ hơn. Anh nhớ lần cả hai đi mua laptop với nhau, vừa chạy khỏi trường tầm mười phút thì trời đổ mưa cái ầm, một cơn mưa trút xuống như cú homerun đầy chớp nhoáng và bất ngờ, chẳng ai kịp nắm bắt và cản phá. Đông Hách mua vội cho hai đứa đôi áo mưa bằng bao ni lông, cả hai xọt vào lẹ làng rồi lại phi lên xe. Hôm đó Minh Hưởng đeo kính, anh vừa đi vừa lầm bầm chửi thề. Đông Hách ngồi sau cười gục lên gục xuống. Có mấy bận Hưởng về Hà Nội, Đông Hách bảo muốn gặp anh chỉ vì muốn nghe tiếng anh chửi thề. Người Hà Nội phố thì phát âm chuẩn chỉnh và có nhấn nhá đàng hoàng, như thể một công cuộc cải cách đáng tiền cho một vấn đề nan giải, mỗi lần Minh Hưởng nhịn không được phun ra một tràng chửi mắng là Đông Hách lại mê tít thò lò. Thậm chí có những lần hai ba giờ sáng chưa ngủ, Đông Hách nhắn sang một tin bảo anh gửi voice chửi thề em nghe đi. Minh Hưởng cũng không hiểu sao Đông Hách ghiền tới vậy. Và dù anh được nghe rất nhiều người trong đây khen giọng anh hay rồi, Minh Hưởng vẫn thấy cảm giác tự hào tràn đầy khắp lồng ngực khác hẳn khi người khen giọng anh là Lý Đông Hách.

Quay trở lại hôm mua laptop. Trời mưa lớn như thể đưa tang cho những vận xui của cả thành phố. Minh Hưởng vừa chở Đông Hách đến trước FPTshop, điều đầu tiên hai đứa làm là đi kiếm chỗ ngồi hong khô đầu tóc. Anh nhân viên niềm nở mang ra một con máy nặng trịch màu xám, Minh Hưởng lắng nghe ý kiến của Đông Hách rồi mới dám đưa ra quyết định.

"Em thấy sao?"

Đông Hách buồn cười.

"Anh mua máy mà chờ em bảo được mới dám mua hả?"

Thế mà Minh Hưởng lại thành thật gật đầu.

"Ừa. Em bảo mua thì anh mới mua."

"Em thấy ổn."

Như chỉ chờ Đông Hách đồng ý, Minh Hưởng chốt ngay quả máy đó. Cả hai đi ra tính tiền, Minh Hưởng cứ nhìn theo Đông Hách lúc cậu lượn một vòng quanh cửa hàng. Mua xong mà trời mưa vẫn chưa nín dứt, cả hai lại trùm áo mưa vào dò map phi về nhà. Đường về nhà Đông Hách gian nan như chưa từng, ngoằn ngoèo và toàn phải chặt hẻm. Tuy không phải dân Bình Thạnh nhưng Minh Hưởng phải chặt hẻm như bà con gần với dân Bình Thạnh, anh thở than sao mà đường khó đi thế. Đông Hách ngồi ôm laptop cho anh ở sau mà vai mỏi nhừ, mông ngồi sát ra đuôi xe mà không biết liệu mình có ngã oặt ra sau không. Về tới trước cổng nhà Đông Hách thì trời dừng mưa, đầu tóc cả hai ướt như mới gội. Minh Hưởng lại chửi một tiếng, Đông Hách mới hỏi anh đào đâu ra một đứa bạn chịu khó như mình.

Lúc ấy Minh Hưởng chỉ thấy biết ơn, còn giờ thì anh thấy chút tiếc nuối. Không những khó mà kiếm được một người bạn tốt như thế ở ngược đầu Tổ quốc, Minh Hưởng còn không biết liệu có thể tìm một người yêu tâm lý và hợp tính như Đông Hách không. Thật ra thời gian đầu mới vào đây tính tình Minh Hưởng hơi cọc cằn, sự cọc cằn đó đậm đà trong anh như một tô phở gốc Hà Nội khó kiếm được ở Sài Gòn. Nhưng nhờ Đông Hách mà anh thay đổi để trở nên hoà nhập hơn và biết thích ứng với những vùng miền khác quây quanh mình hơn. Chính Đông Hách cũng bảo cậu đã học hỏi ở anh nhiều thứ. Một mối quan hệ bắt đầu trên giảng đường đại học mà có thể đơn thuần đến thế thì thật sự là điều may mắn, Minh Hưởng dần thấy cỗ máy kiên nhẫn trong mình bắt đầu có dấu hiệu hỏng hóc vì quá tải.

markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ