Ba giờ sáng không đầu không đuôi, Lý Đông Hách nhắn tin rủ Lý Minh Hưởng đi uống cà phê.
Minh Hưởng: Gì vậy???
Đông Hách: Anh dùng một dấu chấm hỏi thôi
Đông Hách nằm lăn lộn trên giường suốt hai tiếng mới thử làm cách này. Thật ra cậu từng cho lời khuyên khá nhiều trong chuyện tình yêu, dăm ba câu chuyện dở dở ương ương hay yêu theo kiểu 'bỏ mứa' thì Đông Hách chẳng lạ lùng gì. Minh Hưởng có bồ không phải bí mật quốc gia, cậu là một trong những người đầu tiên có vinh dự được ra mắt bạn gái anh. Đông Hách nhớ lúc đó nhóm đang làm bài tập môn Môi trường, Đông Hách cũng không phải leader gì cho cam. Nhưng mô hình đạt chín phẩy năm cuối kì năm ấy là một công cậu chỉ đạo, Đông Hách không khoe khoang hay tự mãn, chỉ là mọi thứ cứ thuận lợi và cậu có được sự tín nhiệm của mọi người thôi.
Đang làm dở dang cho bên phần đất ô nhiễm do chất thải ra biển, Đông Hách ngẩng mặt lên lúc thấy Minh Hưởng bỏ mô hình con tàu xuống sau hơn nửa tiếng mày mò với bìa cứng, keo 502 và dao rọc giấy. Người yêu của Hưởng cũng là dân Hà Nội, cả hai gặp nhau qua một buổi casting câu lạc bộ trong trường. Hưởng qua vòng một nhưng vòng hai bỏ cast vì bận việc đột xuất, chị người yêu thì đi đến vòng cuối cùng rồi trở thành thành viên chính thức. Hai người quen nhau vì có số thứ tự ngồi đợi kế nhau, theo Minh Hưởng khi say thuận lại thì người yêu anh bắt chuyện trước. Cả hai hợp tính nên một khoảng thời gian sau đã quyết định tiến tới một mối quan hệ mới.
Sau đó Hưởng không kể gì nhiều về chuyện yêu đương, cả đám sáu người còn lại cũng chẳng ai tò mò. Đó vốn là đời tư cá nhân, càng tọc mạch chỉ càng thể hiện bản thân là người thiếu tinh tế. Bẵng một khoảng thời gian sau kì nghỉ dịch dài hạn, Đông Hách còn nhớ lúc cậu thông báo vào nhóm chat rằng mình dính chưởng cú xâm nhập thế kỉ mang tên F0, mọi người lo sốt vó. Lý Đế Nỗ vẫn còn ở Sài Gòn nhưng khoảng cách nhà cả hai cách nhau tận một tiếng chạy xe, đường phố lúc đó cũng hạn chế lưu thông. Minh Hưởng ở trọ gần nhà Đông Hách, còn lý giải cho việc Đế Nỗ vô tình nhìn thấy Hưởng cùng bồ là bởi nhà bồ Hưởng gần nhà Đế Nỗ. Đợt đó cứ cách vài hôm Minh Hưởng lại chạy sang gửi cậu chút đồ ăn vặt, thi thoảng lại mang tới mấy dòng thư xa nhớ đầy sến súa của đám bạn chẳng bao giờ trưởng thành nỗi mỗi khi ở gần nhau. Đông Hách hỏi sao không nhắn tin mà bày đặt gửi thư cho tốn tiền, Chung Thần Lạc đại diện phát biểu vì ai cũng muốn gửi mấy bức hình chụp cảnh đẹp quanh nhà đến tận tay cho cậu.
Nếu như Minh Hưởng là một người cầu tiến thì Đông Hách là một người cầu toàn. Cậu không cầu toàn với mọi thứ nhưng cầu toàn với những gì cậu bỏ sức. Bất cứ công việc nào, chỉ cần khâu phân chia có sự góp mặt của Đông Hách, cậu sẽ không để cho mọi thứ nằm dưới mức tối thiểu mà cậu chấp nhận được. Đông Hách khó tính với những thứ như thế, nóng tính và nóng vội, đôi lúc cọc cằn khó chiều, lời nói lúc tức giận có thể cứa đứt tay một người nhưng thực tâm thì lại chẳng muốn làm tổn thương ai. Ngược lại, Đông Hách còn sợ nhìn người mình yêu quý bị tổn thương.
Minh Hưởng: Nhưng mà sao đột nhiên lại rủ anh đi uống cà phê? Giờ này á?
Đông Hách: Điên
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuối
Fanficđang yên đang lành tự dưng mắc có bồ? chiếc bìa xinh xẻo vẽ cảnh hai anh em chạy deadline ở vũng tàu đến từ ©𝐡𝐮𝐝𝐮𝐡𝐞𝐨𝐰𝐚. cảm ơn bồ thật nhiềuuuu