Hai thứ mà Đông Hách nhận thấy rằng nó khiến Minh Hưởng kiên trì nhất từ trước đến nay; một là, chuyện chửi đổng lên và thiếu điều muốn sống mái với thằng quẹt chân cậu. Hai là, chuyện ai là người mà Đông Hách thích. Ừ thì nó đều liên quan đến cậu, dù Đông Hách chẳng rõ tại sao. Có lẽ vì nó liên quan đến cậu nên cậu mới để ý sự kiên trì đó của Minh Hưởng, hoặc có vài lần khác anh cũng kiên trì không kém nhưng cậu lại không để ý.
Cả hai kết thúc buổi họp tầm năm giờ rưỡi chiều, hoàng hôn cũng đã lặn mất tăm xuống lòng biển. Đến giờ phải về nhà, hai người tranh thủ còn chút thời gian để chạy ra Bãi Sau đi một vòng ngắm cảnh. Vũng Tàu vẫn thế, quen thuộc và thân thương. Bằng một cách nào đó, Đông Hách có thể bảo mình mang một nửa dòng máu dân cư vùng biển trong người. Tiếng sóng vỗ làm cậu thấy êm tai, con đường trải dài đến những ánh đèn màu cũng làm cậu rung động. Đông Hách dễ dàng rung động với những nơi khiến cậu có cảm giác tự do và được bay bổng, cậu ngồi phía sau Minh Hưởng, rụt rè đưa tay đón gió. Đông Hách không thể dang cả cánh tay nên chỉ đưa phần cẳng tay ra. Minh Hưởng hỏi cậu tại sao không đưa hết, Đông Hách cười nhạt nhẽo bảo nếu đưa hết thì có nước người ta quăng luôn cả người cả xe xuống biển.
"Lỡ mà em vập trúng mặt người từ sau chạy lên thì có nước cả hai bị dí khỏi về nhà."
"Hợp lí." Minh Hưởng tán đồng. "Em có muốn ăn gì trước lúc về không?"
"Để tiền đổ xăng giùm cái." Đông Hách than vãn. "Dù thật ra em thèm chè thập cẩm ở đường Ba Mươi tháng Tư."
"Ok mua."
"Mắc gì chiều bạn như chiều dong vậy?"
Đông Hách hỏi đùa, Minh Hưởng lại trả lời thật.
"Tại thích." Anh nghênh mặt. "Mắc gì người ta mua cho ăn mà khự nự với người ta vậy?"
"Tại thích."
Ừ thì, cũng một đôi đáng mang về trộn gỏi cho mẹ như nhau thôi.
_
Cận Tết mà cũng vơi dịch nên mọi người ra đường nhiều hơn, từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu, không còn bị cấm cửa như hồi tầm hè năm ngoái nữa. Đi về sớm nên trời cũng không lạnh mấy, không khí mát mẻ đúng độ xuân về, Đông Hách ngắm mấy cửa hàng bán đồ trang trí với mấy chậu hoa mai to đùng mà người ta trưng trên vỉa hè mà lòng rộn ràng không yên. Một trong những thử thách lớn nhất cuộc đời mà Đông Hách phải trải qua là chạy deadline khi Tết cứ thì thầm mùa xuân bên tai. Công chuyện dọn nhà chưa tới đâu vì năm nay cậu bận bài quá, không giống năm ngoái, tầm cuối tháng mười hai là cậu đã rảnh rang mọi chuyện, chỉ chuẩn bị để kết thúc học phần là về dọn nhà với mẹ.
Minh Hưởng hồi năm ngoái có làm tình nguyện viên phòng chống dịch chỉ vì Đông Hách báo mình đang yên đang lành lại bị F0, từ lúc đó là anh xác định mình không về Hà Nội năm nay. Lúc thấy Thần Lạc video call về cho cả nhóm chỉ để khoe cậu đang đạp vịt ở hồ Trúc Bạch, kể từ đó thì icon nhóm tự động gắn liền với hình ảnh một con vịt.
"Dừng ở đây ăn chè luôn hay sao?"
"Dừng ở đây ăn cũng được."
Đường Vũng Tàu rộng hơn mấy con đường gần khu nhà cậu sống nhiều, xe cộ đi qua cũng đa dạng hơn. Chỉ tính trước cửa nhà ngoại Đông Hách đã có xe khách, xe bồn rồi mấy xe lớn đi ngang. Xe nhỏ cũng chạy với tốc độ kinh hoàng. Vậy nên không lạ gì nếu đang ngủ mà cậu nghe tiếng còi xe ầm ĩ kéo lê theo nhau nặng nề ngoài cửa. Đông Hách đã tập làm quen với chúng bằng cả tuổi thơ cậu chạy nhảy ở nhà ngoại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuối
Fanficđang yên đang lành tự dưng mắc có bồ? chiếc bìa xinh xẻo vẽ cảnh hai anh em chạy deadline ở vũng tàu đến từ ©𝐡𝐮𝐝𝐮𝐡𝐞𝐨𝐰𝐚. cảm ơn bồ thật nhiềuuuu