Đối diện chỗ homestay cả hai ở có một quán cà phê đời xưa. Quán cà phê được mở trước những năm 2000 rồi duy trì cho đến nay. Cô chủ kể có sửa sang lại quán nhưng không nhiều, chỉ có mở rộng rồi chi trả cho mấy chỗ bị dột hay đồ vật hỏng hóc. Minh Hưởng tấp lên lề, đỗ xe bên cạnh một bàn nằm ngoài quán. Lý Đông Hách gọi một ly cà phê ít sữa, Minh Hưởng không ưa uống cà phê mấy nhưng vẫn gọi một ly cà phê đen đá.Quang cảnh của homestay có thể nhìn thấy núi bên trái và hơi thở nồng đượm của biển nếu đứng ở ban công. Đông Hách ngáp một cái dài, lôi laptop ra bật nguồn lên. Lý Minh Hưởng trợn mắt nhìn cậu.
"Lên đến đây mà vẫn mang theo laptop cơ à?"
"Chỉ còn gần một tuần thôi. Đây lại là bài nhóm, em không liều được."
"Thế anh cũng làm." Minh Hưởng cười khì, anh nhấc balo đặt lên đùi rồi cũng lấy ra laptop của mình. "Anh còn đang suy nghĩ phải làm việc thế nào nếu em không thích đây."
"Hoá ra tụi mình đều giống nhau nhỉ?" Đông Hách hỏi. "Thế ở nhà cho rồi, tự dưng kéo nhau lên đây vậy?"
"Ai bảo nhớ Vũng Tàu?"
Minh Hưởng lặp lại câu hỏi này lần thứ hai trong suốt chuyến đi của họ, Đông Hách nhướn một bên mày.
"Thế ai bảo muốn thư giãn?"
Ừ thì dĩ nhiên là Lý Minh Hưởng, ừ thì đương nhiên chỉ cần Đông Hách muốn thì không ai bắt bẻ gì được cậu. Chuyện tình cảm của Hưởng vừa lụi tàn như một màn khai xuân đầy éo le khiến anh sa sút hẳn tinh thần. Thật ra Minh Hưởng là một người yêu rất cuồng nhiệt, một khi đã cho đi thì anh không ngại thể hiện tình cảm của mình. Lý do chia tay của bạn gái làm anh không chấp nhận được rằng mình bị đá một cách nhẹ tênh như thế. "Không hợp nhau" là lý do vớ vẩn nhất mà Minh Hưởng không muốn nghe trong mọi cuộc tình. Nếu không hợp nhau thì đã không bắt đầu tìm hiểu, nếu không hợp nhau thì đã chẳng đi với nhau hơn một năm trời. Một năm không dài nhưng ba trăm bảy mươi tư ngày thì chẳng ngắn, Minh Hưởng không chấp nhặt người yêu cũ, anh chỉ không tin nổi mình lại phải chia tay vì nguyên cớ này.
Minh Hưởng yêu cuồng nhiệt nhưng lí trí. Nếu người yêu thay lòng, chuyện sẽ dễ dàng giải quyết chỉ cần giữa cả hai chưa có một tờ đơn đăng kí kết hôn. Xin đừng hiểu lầm rằng đó không phải là yêu, với Hưởng, đó là một tình yêu không ràng buộc. Thực chất, bạn chỉ có thể ràng buộc người ta khi trái tim lẫn lí trí của người đó thuộc về bạn. Còn nếu trái tim người đó hướng tới một ai khác và lí trí thì không buồn đấu tranh để thoát khỏi cám dỗ nữa, nghĩa là giữa cả hai chỉ còn một nửa sợi dây liên kết chông chênh. Giống như câu một nửa ổ bánh mì thì vẫn là ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa. Bản chất một mối quan hệ đúng nghĩa là phải xuất phát từ hai phía, không phải đơn phương, càng không phải chỉ có một nửa trao đi. Mối quan hệ cần được bảo bọc bởi một vòng tròn khép kín, một khi vòng tròn bị vỡ hoặc nứt do chính đối tượng bên trong, thì phía bán cầu còn lại chắc chắn chẳng thể níu kéo.
Minh Hưởng khó chịu vì điều đó. Anh cũng muốn đi đâu cho khuây khỏa dù deadline đã treo vào cổ anh sẵn một sợi dây rồi. Nghe thì có vẻ rùng rợn nhưng đúng là rùng rợn thế đấy. Hầu hết deadline đều là bài nhóm, Minh Hưởng không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới chất lượng bài làm được. Tuy nhiên, anh cũng không còn quá nhiều năng lượng để toàn tâm vào bài tập, vì thế khi thấy Đông Hách vu vơ nhắn thèm đi Vũng Tàu, Minh Hưởng đã tìm được động lực để thôi thúc bản thân xách balo lên; và đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuối
Fanfictionđang yên đang lành tự dưng mắc có bồ? chiếc bìa xinh xẻo vẽ cảnh hai anh em chạy deadline ở vũng tàu đến từ ©𝐡𝐮𝐝𝐮𝐡𝐞𝐨𝐰𝐚. cảm ơn bồ thật nhiềuuuu