Năm hai đại học trong thời Covid của Lý Đông Hách có thể được tóm tắt ngắn gọn với ý nghĩa như sau: Chẳng biết thế nào mà mình qua được năm nhất.
Vật vã để thi lên Đại Học với con điểm cũng đô con nhưng lại rớt nguyện vọng một vì ngôi trường mơ ước lấy điểm sàn cao quá, sàng qua sàng lại thì phải vào nguyện vọng hai, Lý Đông Hách cắp nách một tinh thần hăng hái chuẩn bị làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, những cá tính mới và cũng chấp nhận buông bỏ cái tuổi trẻ trâu để đến với tuổi trưởng thành. Nếu người ta mang chấp niệm với tình đầu năm mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, với bảng đen phấn trắng, với những ngày luyện đề sụp cả mí mắt để vươn tới ước mơ, với những buổi học thầy cô mỉm cười đầy răn đe khi điểm số dưới trung bình, thì Đông Hách chỉ chấp niệm với sự trẻ trâu của mình.
Xin đừng coi thường nét đẹp huyền bí và ẩn dật của hai tiếng "trẻ trâu" đầy ngốc nghếch chưa trải đủ việc đời. Đôi khi chính nhờ sự trẻ trâu ấy mà Đông Hách dám nghĩ dám làm, dám nói dám hẹn ê bạn ơi tối nay 7h ở công viên gần trường không gặp nhau không về rồi chạy trối chết vì quân số bên kia đông hơn mình, dám đứng lên bật nhau với nhỏ lớp trưởng xong bị nó ghim vào sổ ghi chép, để rồi mỗi thứ hai lại nghe bài tế với quá trời là tội danh như ăn vụng trong lớp, lén cày MV cho idol trong giờ học, làm bài tập toán trong tiết ngữ văn và học ngữ văn trong tiết thể dục, còn nhiều tội trạng khác mà đứng chờ người nơi ấy đến mòn kiếp cũng không kể hết được. Và cũng xin đừng nhận định ấy là hư hỏng gì, ấy chỉ là những nét chấm phá điểm xuyết đầy màu mè cho những năm tháng cấp ba cuối cùng trước khi bước vào ngưỡng của Đại Học mà thôi. Đông Hách chưa từng đánh nhau nhưng cãi nhau với người khác thì rồi, và rằng đó thật sự là một vấn đề to tát nếu bạn hiểu ra cái chân lý chói chang của sự "bạn đụng otp mình thì mình gãi bạn thôi".
Mà này quay lại với câu chuyện năm hai mà phải học onl trong sự ngậm đắng nuốt cay, tại thời thế bắt buộc quân tử giữ nguyên tư thế nằm dài trên giường chứ chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu, thì Lý Đông Hách phải hoàn thành bài thi cuối kì trước lúc lên đường. Không phải lên đường thỉnh kinh mà là vào sòng kéo con xì dách cùng chúng bạn.
"Thầy báo lịch từ lâu rồi, các em đừng xin dời ngày thi nữa."
Ôi con sông mang theo sự rối bời của lứa tuổi hẳn là còn non nớt trước cái thông báo sét đánh ngang cột sống genZ của thầy. Nếu ví sự trẻ trâu là phần tử đột biến trong cuộc đời Lý Đông Hách, thì cái việc nhận ra rằng cả đám chỉ có một tuần để chạy deadline cho bài thi cuối kì cũng không khác gì sự đột biến lớn lao trong vòng đời sinh viên của một chàng trai trẻ.
"Tao đã bảo vào họp là họp chứ không phải ngồi mỉa nhau."
Sự thật là, không phải cả đám để dồn deadline tới tận một tuần trước thi mới làm. Mà mặc dù đã chuẩn bị lên lịch họp từ trước, nhưng tạo một ý tưởng hoàn toàn mới cho kế hoạch quảng cáo trong vòng sáu tháng là việc hết sức khó khăn, không phải cứ hắt xì cái là ra được bảng kế hoạch đó. Mấy cuộc họp hẹn đi hẹn lại, hẹn tới hẹn lui, hẹn từ Đồng Nai lên Đồng Tháp, hẹn từ Bắc vô Nam nối miền nắm tay nhưng cũng không có ích gì. Số thời gian tiêu tốn cho những cái nết vào thấy nhau là nói quên trời quên đất, nói nhảm nói điên, khịa vượt sông Sài Gòn, mỉa qua cả mùa đông lạnh rúng động của Hà Nội thì dĩ nhiên, bảng kế hoạch sáu tháng chưa có cơ hội trở thành vơ-đét.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuối
Hayran Kurguđang yên đang lành tự dưng mắc có bồ? chiếc bìa xinh xẻo vẽ cảnh hai anh em chạy deadline ở vũng tàu đến từ ©𝐡𝐮𝐝𝐮𝐡𝐞𝐨𝐰𝐚. cảm ơn bồ thật nhiềuuuu