Anh ấy một trăm

2K 171 62
                                    

xin chào, hưởng hách và chai rượu hột chuối mà phác chí thành dùng lau nước mắt đã quay trở lại = )))))))))))))))

chuyện là xem before sunrise xong thì mình cũng muốn viết cho markhyuck một oneshot kiểu thế = ))) nhưng mình nghĩ về vũng tàu nên mình quyết định viết cho hưởng hách một chap như thế = )) một chap toàn thoại. thật ra mình đã phân vân có nên để chỉ mỗi thoại không, song mình nghĩ vẫn nên có chút phần viết vào đấy, chỉ là nó không nhiều thôi.



















































"Nên em mới bảo, em không hẳn ghét cách thi online như vậy, ít ra thì nó không quá áp lực tinh thần em."

"Hách, sao hôm nay em nói chuyện được trễ thế?"

Hưởng hỏi, bởi thường thì nếu không phải thức cho bài tập, Đông Hách rất khó để có thể thức đến tận hai ba giờ sáng mà không phải là lén lút trốn bố mẹ.

"Em chưa bảo anh à? Bố mẹ em về Vũng Tàu có việc rồi, hai hôm nữa họ mới lên."

"Cái gì cơ? Về Vũng Tàu lúc nào?"

"Trưa này, tầm một giờ, lúc em vừa thi xong ca."

Đông Hách vừa dứt lời, cậu đã nghe tiếng sột soạt của người ở đầu dây bên kia. Giọng Minh Hưởng gấp gáp.

"Này, chuẩn bị đi, anh sang."

Đông Hách nhíu mày.

"Sao vậy?"

"Mình đi Vũng Tàu."

"Anh điên à?"

Đông Hách nửa đùa nửa thật. Gần hai giờ sáng cho một chuyến đi lên Vũng Tàu đầy bộc phát. Thật ra Minh Hưởng không phải kiểu người quyết định đột ngột như thế. Chính xác hơn, chỉ có hai lần là Đông Hách thấy anh làm vậy, cả hai lần đều liên quan đến cậu lẫn Vũng Tàu, đều là hai chuyến đi mà Đông Hách không hiểu sao mình lại phân vân vì nó. Bởi đáng ra cậu đều có thể từ chối anh, ở nhà mình, đánh một giấc tới tận trưa rồi dành vài khoảnh khắc rảnh rang trong ngày để nuối tiếc tại sao mình lại không đi, và để tò mò rằng nếu đi thì cuộc hành trình sẽ xảy ra những gì.

"Không, bây giờ thì không. Em biết đấy, chúng ta luôn đi cùng nhau mỗi ngày nhưng nó chưa bao giờ đủ với anh. Anh luôn thấy Vũng Tàu rất tuyệt, gió, không khí trong lành, xe cộ hơi ghê nhưng là tay lái cừ khôi, anh không vấn đề gì."

Minh Hưởng thành công làm Đông Hách cười. Thấy chưa, chính vì anh bồ như thế, Đông Hách khó lòng mà từ chối được.

"Anh sẽ sang chỗ em ngay bây giờ, chúng ta sẽ ngắm bình minh cùng nhau, thức trắng cả đêm và về khi hoàng hôn buông xuống. Đó là nơi chúng ta bắt đầu mà, không phải sao? Em không muốn cùng lên Vũng Tàu với anh à? Hai lần gặp nhau ở đó, lần đầu chúng ta chưa hẳn là gì, vướng víu deadline và đủ thứ bòng bong trên đời. Lần hai chớp nhoáng quá, anh thấy thời gian quả thiếu sót khi không trôi chậm lại để hai đứa cạnh nhau lâu hơn."

Đông Hách gật đầu.

"Được rồi, anh sang đi, em đợi anh."

Minh Hưởng có vẻ vội, anh có mặt trước cổng nhà Đông Hách khi cậu chỉ mới nằm đợi gần ba mươi phút. Hai giờ sáng nên đường vắng, với tốc độ đi xe mà Minh Hưởng đem từ Bắc vào, chuyện chạy đến trước nhà cậu trong vòng mười lăm phút hoàn toàn có khả thi. Trong cốp xe Minh Hưởng luôn cất sẵn mũ bảo hiểm cho Đông Hách, mũ này anh mua cho cậu trong lần cả hai đi siêu thị ở Vũng Tàu hồi Tết. Tuy Hách đã bảo không cần, Hưởng vẫn nhất quyết mua chỉ vì anh thích.

markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ