Chúng ta nói gì về giờ cao su? Đối với Lý Minh Hưởng, sau khi trở thành bồ của Lý Đông Hách, anh có thêm một khung giờ mới - giờ lò xo đàn hồi.
Sự khác biệt giữa chưa yêu và đang yêu khiến Đông Hách cảm thấy ngộ nghĩnh khó tả. Lúc chưa yêu, bốn giờ chiều hẹn nhau đi cà phê với đám Mộng Mơ, Minh Hưởng bắt kèo sang chở cậu nhưng phải bốn giờ ba mươi anh mới đến. Lúc yêu rồi, hẹn nhau bốn giờ chiều hôm nay thì bốn giờ chiều hôm qua đã thấy Lý Minh Hưởng - trai Hà Nội, đứng tướng Bến Tre và trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Thật ra thì không tới mức đến sớm trước một ngày, nhưng Minh Hưởng thường đến sớm trước tận hai ba tiếng chỉ để không làm gì, thành ra hôm nào cũng đi sớm hơn so với giờ giấc dự định. Thậm chí có mấy hôm hẹn mười giờ sáng, tám giờ Lý Đông Hách đã thấy anh bồ nhắn "bé ơi anh tới rồi" dù cậu còn nằm say giấc trên giường. Minh Hưởng rút ngắn độ dài ban đầu của lò xo hết cỡ, điều đó không làm Đông Hách thấy bực bội nhưng làm cậu áy náy vì cứ để anh chờ. Rút kinh nghiệm hẹn trễ hơn tận ba tiếng nhưng thực chất đã chuẩn bị xong sớm hơn ba tiếng, Lý Đông Hách vẫn phải xót xa khi Lý Minh Hưởng chạy xe lòng vòng quanh khu nhà mình tận nửa tiếng vì anh đến sớm hơn ba tiếng ba mươi phút.
Cuộc đời không trớ trêu, Lý Minh Hưởng mới là nguyên nhân làm cuộc đời Lý Đông Hách trở nên trớ trêu.
Dạo gần đây bắt đầu đi học trực tiếp lại, giá xăng lên, ba chục ngàn đổ còn không nhích nổi hơn một vạch cho xe năm mươi phân khối, Lý Đông Hách những tưởng anh bồ sẽ biết tiếc tiền ngưng làm trò con bò lại. Nhưng không, anh ta hy sinh nửa ngày trời chạy xung quanh khu nhà cậu để tìm ra một quán nước ngon bổ rẻ mà ngồi trực lâu không thấy buồn. Trời không độ ai chứ độ Lý Minh Hưởng, anh kiếm ra quán Hồng Trà Ngô Gia chỉ cách nhà Đông Hách tầm mười phút đi bộ. Thế là ngày nào Minh Hưởng cũng chịu tốn ba mươi phút chạy sang nhà Lý Đông Hách, đi thêm chưa đến năm phút chạy ra quán ngồi chờ bồ mà chưa bao giờ Đông Hách thấy anh đổ xăng khi có cậu đi chung, nên dù Đông Hách bảo share tiền xăng mà cũng chẳng có cơ hội lấy một lần.
"Người gì kì ghê." Đông Hách chống cằm, nheo mắt nhìn Minh Hưởng cất xe ngay trước cửa quán. Anh sợ cậu nắng nóng nên bắt cậu vào quán ngồi trước, còn anh thì tìm chỗ lấp xe mình vào. "Người như anh chắc còn đúng mình anh." Đông Hách không biết mình đang lảm nhảm điều gì nhưng cậu hiểu nội dung câu nói là gì. Cậu thở dài, thấy Minh Hưởng mỉm cười đẩy cửa bước vô, Đông Hách mới đứng lên, bước tới, đấm vào ngực anh một cái. "Khùng!" Đông Hách đột nhiên mắng, Minh Hưởng tưởng mình lỡ làm lỗi gì đó.
Anh rối rít hỏi han.
"Làm sao? Em bệnh à?"
"Ghét anh quá." Đông Hách lại tiện tay đấm thêm cái nữa. Cậu kéo Minh Hưởng ra chỗ order. Gọi được hai ly nước, Đông Hách lại kéo tay Minh Hưởng về chỗ bàn cậu vừa ngồi ban nãy. "Sao anh tốt quá vậy?"
Đông Hách cứ như trách cứ anh, Minh Hưởng chỉ gãi đầu cười.
"Tốt hả?"
"Ừa." Đông Hách gật đầu. "Em chưa thấy ai tốt như anh. Anh cứ cho đi hết thế? Anh thiệt thòi thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuối
Fanfictionđang yên đang lành tự dưng mắc có bồ? chiếc bìa xinh xẻo vẽ cảnh hai anh em chạy deadline ở vũng tàu đến từ ©𝐡𝐮𝐝𝐮𝐡𝐞𝐨𝐰𝐚. cảm ơn bồ thật nhiềuuuu