Hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh

2.2K 185 41
                                    



Yêu nhau rồi, Lý Đông Hách có kha khá trò để thử thách tính nhẫn nhịn của Lý Minh Hưởng. Tuy nhiên, điều khiến Đông Hách không ngờ đến được là, Minh Hưởng thật sự không biết tức giận với cậu. Hoặc có nhưng đã bị tình yêu làm mờ mắt.

Ví dụ, một ngày nọ, không phải ngày xửa ngày xưa trong khu rừng hay lâu đài nào cả. Chỉ là vào một ngày nọ, khi đang nằm lướt Tiktok, Đông Hách bắt gặp video một bạn nữ gọi điện thoại cho bạn mình lúc ba giờ sáng. Cuộc nói chuyện nghe như nạt nộ nhau nhưng thực chất lại chẳng có gì gay gắt. So với video của một đôi yêu nhau cũng cùng nội dung tương tự, Đông Hách thích bầu không khí thoải mái không bị gò bó bởi danh xưng bồ bịch hơn. Hách chỉ tiếc sao cậu không thấy nó lúc cậu và Hưởng chưa hẹn hò. Bởi đến cọng tóc bạc trên đầu Phác Chí Thành còn biết, Đông Hách thích nghe Minh Hưởng chửi đùa bằng giọng Bắc đặc. Không phải chửi đổng lên khi có thằng nào đó quẹt xe ngang chân cậu không xin lỗi, cũng không phải chửi một tràng dài cái đứa xin vào nhóm mà sủi biến ngó lơ bài tập, mà là chửi vài câu bông đùa cho vui tai. Ai không vui chứ Đông Hách thì vui thật.

Dù sao cũng đã thức đến gần ba giờ sáng, điện thoại vẫn còn pin, Đông Hách mẩm nghĩ, giờ mà không làm một quả ra trò chắc tối nay cậu sẽ ngủ không ngon. Ngủ không ngon có nhiều loại, một trong số đó là ngủ giật mình. Giật mình tỉnh dậy vì không ngủ được, Lý Đông Hách sẽ mò xuống nhà dưới nấu mì ăn. Ăn khuya thì nọng em bé sẽ ục ịch, Đông Hách không muốn vào ngày chính thức đi học lại, khẩu trang kéo tới rốn cũng không che được nọng em bé đó. Vì thế, theo quy luật bảo toàn số đo chuẩn chỉnh cho nọng em bé, Lý Đông Hách bắt buộc phải thực hiện thử thách chọc điên Lý Minh Hưởng.

Điều vô thực nhất trong tháng hai không phải nét đẹp Tây Thi của ai, mà là việc Minh Hưởng đi ngủ khi đồng hồ còn chưa kịp chạy đến ba giờ sáng.

Tương truyền rằng gấu trúc là loài được ghi vào sách đỏ bởi số lượng giống loài đang dần rút đi, nhưng con gấu trúc trong người Minh Hưởng thì mãi mận mãi bất tử. Lại như chân lý mà tới cọng tóc bạc trên đầu Phác Chí Thành cũng rõ, rằng sông có thể cạn núi có thể mòn, song chuyện Minh Hưởng thức đến bốn năm giờ sáng cày phim đã là chuyện mà mặt trời mọc đằng đông còn không rõ ràng đến thế. Xui rủi làm sao, không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ vì ai đó ham hố khi nghe tin sáng nay bồ về đã xách xe chạy lên Vũng Tàu, làm một chuyến vi vu xin xỏ phụ huynh để được đèo bồ về. Được phụ huynh bồ đồng thuận, Lý Minh Hưởng lại quay xe chở Đông Hách chạy theo xe của gia đình cậu. Về đến thành phố thì cả hai tự tách ra. Đông Hách rút "phôn" mở Google Map thần chưởng, tìm vài nơi để cả hai có thể vi vu nốt một ngày. Người chở thì luôn mệt hơn người ngồi sau. Vừa về đến nhà, Đông Hách ngủ một mạch tới một giờ sáng nên giờ sức đã sung. Minh Hưởng thì không quen ngủ sớm, anh làm vài chuyện linh tinh trong trạng thái đờ đẫn. Mãi đến hơn một giờ sáng, khi bồ anh thức, tới lượt anh mới ngủ.

Tình trạng giấc ngủ không mận cóc ổi xoài như thường ngày, nếu là người bình thường, đang ngủ mà bị đánh thức không vì lý do gì, chắc chắn bạn chỉ muốn xin Goku cân đẩu vân để bay sang nhà đối phương. Và bằng tất cả sức lực cuối cùng đang sục sôi trong người, bạn sẽ xin One Punch Man một cú để liệng vào người nó.

markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ