Một hiện tượng "lúc đi hết mình lúc tỏ tình xong hết hồn" - Lý Minh Hưởng vừa nhận ra tình huống oái ăm của mình sau khi thổ lộ tình cảm với Lý Đông Hách tầm năm giây.Hôn thì cũng hôn rồi, nắm tay nắm chân ôm ấp gì cũng làm cả rồi, pháo hoa cũng thôi bắn và biệt đội Mộng Mơ cũng đã cóc thèm quan tâm đến hai cái người kia nữa rồi, nhưng ngặt nỗi ở đây là Minh Hưởng tính chuyện phượt lên Vũng Tàu chứ chưa tính đường đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu. Lại là hiện tượng tâm lý sau khi có người yêu, với cảm xúc dâng trào mãnh liệt hiện giờ, Minh Hưởng không muốn xa Đông Hách chút nào. Nắm tay nhau còn chưa đủ, nói chuyện cũng mới vài ba câu, nhìn em người thương cười chưa được nửa tiếng, anh không cam tâm dắt xe đi chốn khác.
Đông Hách thì đâu thể nào kéo anh vào xông nhà ngoại rồi bảo bạn con ghé chơi được. Bởi chẳng có đứa bạn nào đêm Giao Thừa chạy trối trời ba giờ đồng hồ lên đây chỉ để gặp một đứa bạn khác. Nhà Hách sẽ không hỏi lúc này nhưng chắc chắn sẽ đặt nghi vấn cho cậu lúc khác, đến đấy thì Hách có chạy đằng trời cũng chẳng lấp liếm được, vì khó mà qua mắt được bố mẹ cậu.
Hưởng đứng kì kèo với mấy ngón tay cậu mãi, anh cứ nắm chặt sau đó lại thả lỏng ra tí. Gia đình cậu vẫn còn rôm rả trong phòng khách. Nhà trước của ngoại Hách có hai cửa, cửa chính diện và một cánh cửa kéo bên hông, dì cậu bán tạp hoá bên cửa này. Từ phòng khách đến cửa bên không xa nhưng cả hai vẫn tránh được tầm mắt người lớn nhờ tủ kính chắn ngang, Đông Hách nghiêng người ngó qua nhà cái rồi lại quay về với Minh Hưởng.
"Tối nay anh ngủ ở đâu?"
"Chắc anh nhờ homestay của người quen."
Đông Hách gật gù.
"À, chỗ hôm bữa anh thuê cho anh với em ở đó hả?"
"Ừa." Minh Hưởng ủ rũ như mái nhà bị dột nước. "Còn chưa gặp được em bao lâu..."
"Gì đây?" Đông Hách bật cười. "Mê người ta dữ vậy?"
Minh Hưởng đổ người đến, anh dụi mặt vào hõm cổ Đông Hách.
"Không mê thì đâu có phi thẳng từ Sài Gòn đến đây?" Giọng Minh Hưởng ồm ồm, anh thở từng hơi nhẹ nhàng vào cổ cậu. "Tớ mê cậu tít thò lò."
Đông Hách bĩu môi, mê người ta mà lúc người ta tỏ tình lại lầm lầm lì lì. Mới chiều qua còn ra dấu như kiểu hai đứa sẽ chỉ là bạn thôi. Nghĩ đến đây Đông Hách lại nhớ chuyện tin nhắn, và có lẽ tín hiệu Minh Hưởng bật cho cậu không phải một dấu X đỏ lè, mà là một dấu tích xanh lá mang tên tình yêu của anh làm cậu bếu ụ.
Đông Hách cũng nào muốn xa Minh Hưởng? Mới giai đoạn đầu yêu đương thì một giây trôi qua cũng nồng nàn sến súa. Không bảo được với nhau mấy câu ngon ngọt thì cũng ngầm hiểu rằng mình và đối phương muốn ở cạnh nhau chừng nào. Cảm giác kiểu nếu tách rời sẽ thấy ngạt thở ngay lập tức, Đông Hách cũng thầm nâng tay lên xoa lưng Minh Hưởng.
Lưng Minh Hưởng không rộng như đường Vũng Tàu hay dài như vỉa hè nối quanh biển Bãi Sau, thật ra cũng không người nào có tấm lưng khổng lồ xanh kiểu đó. Tuy nhiên Đông Hách cũng chẳng dễ dàng gì để ôm trọn nó được. Vai Minh Hưởng rộng hơn vai cậu một tẹo nhưng lại làm hình thể hai người có sự chênh lệch đáng kể, đôi khi ở cạnh nhau, qua mấy bức hình chụp chơi của cả nhóm, Đông Hách như thể sẽ lọt thỏm trong lòng Minh Hưởng nếu anh ôm cậu vào lòng, ngồi trong vòng khoanh chân của anh. Đông Hách thích Minh Hưởng nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh ấy, vì giới hạn mà cậu đặt cho niềm hy vọng của mình không cao, Đông Hách chỉ dừng lại ở việc mường tượng ra cảnh Minh Hưởng sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuối
Fanficđang yên đang lành tự dưng mắc có bồ? chiếc bìa xinh xẻo vẽ cảnh hai anh em chạy deadline ở vũng tàu đến từ ©𝐡𝐮𝐝𝐮𝐡𝐞𝐨𝐰𝐚. cảm ơn bồ thật nhiềuuuu