174: Bị lừa? (2)

130 9 1
                                    

Cả nhóm chìm vào im lặng.

Archie và Paseton chỉ có thể câm nín trong khi Rosalyn và Choi Han thì lại đang suy tính điều gì đó.

Chú mèo màu bạc On lảng tránh ánh mắt của Cale với vẻ mặt đang nói rằng như con bé đã mong đợi từ Cale.

Tuy nhiên, Cale không có thời gian để tâm đến sự im lặng này bởi vì giọng nói rất to vang vọng trong tâm trí cậu.

- Nhân loại! Ngươi đúng là nhân loại của chúng ta! Chúng ta không thể để mọi người bị thương trong buổi trình diễn pháo hoa của chúng ta được!

Raon có vẻ rất thích thú. Tại sao lại có một đứa trẻ sáu tuổi xấu xa như vậy chứ? Cale lắc đầu và nhìn về phía Choi Han và Rosalyn.

Choi Han lặng lẽ nhìn lại Cale rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Tôi cần phải làm gì?"

Choi Han đã nghe thấy Cale nói.

'Chúng ta không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.'

Choi Han không hề cảm thấy do dự vì Cale luôn nghĩ như vậy, kể cả khi cậu ấy đóng một vai phản diện.

"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách."

Anh mỉm cười trước câu trả lời của Cale. Cùng nhau. Ðối với một người như Choi Han, một người đã sống hàng chục năm tồn tại trong sự cô độc, được nghe những từ như 'cùng nhau' luôn mang lại một cảm giác tuyệt vời.

Cale sau đó chạm phải ánh mắt của Rosalyn cũng đang mỉm cười.

"Nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời và đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện nó."

"Tôi biết cô sẽ nói như vậy mà, cô Rosalyn."

Hai chú Cá voi càng thêm bối rối, nhưng Cale không quan tâm lắm đến chuyện đó và ra lệnh cho Paseton.

"Paseton, chúng ta cần tìm một nơi để nghỉ ngơi."

"À, vâng thưa ngài!"

"Những người còn lại sẽ đi tham quan quanh hồ vậy."

Hồ.

Câu nói khiến Paseton phải nuốt nước bọt trong khi hướng dẫn mọi người tiến vào thủ đô của Vương quốc Paerun.

Những người xung quanh không thể kìm lòng mà đưa mắt về phía họ.

Cả nhóm đang khoác bộ áo choàng đặc trưng của du khách nên rất khó để nhìn thấy khuôn mặt của họ. Chuyện đó không có gì là lạ.

Tuy nhiên, có một người được những du khách này vây quanh như thể họ đang bảo vệ người đó vậy.

Một vị linh mục tóc trắng. Ðó mới là người thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Cale cảm nhận được những ánh mắt của họ và bắt đầu mỉm cười.

- Ngươi lại cười như thế nữa rồi dù không phải đang nói chuyện với Thế tử!

Như thường lệ, Cale phớt lờ lời bình luận của Raon.

Rắc, rắc.

Bước chân cậu bình lặng khi đi trên lớp tuyết đọng. Cale nhìn quanh mình.

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước - Trash of the Count's FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ